Chap 4

388 25 1
                                    

Từ cái ngày tôi và cậu thổ lộ tình cảm cho nhau, hồn tôi thật sự trên mây, tôi vẫn chưa tin cậu yêu tôi. Cậu vẫn chu đáo với tôi như xưa, không hề thay đổi. Tình cảm của tôi sâu đậm rồi!

Chuyện gì sẽ xảy ra sau thời hạn 1 năm, cậu có người yêu mới? Tôi sẽ như thế nào đây? Tôi phải bớt nghĩ thôi. Dù gì vẫn chưa tới cái ngày tròn 365 ngày chúng ta yêu nhau mà.

_ Myungsoo! Cậu sẽ có bạn gái đúng không?

_ Mwo?

_ Tớ đang hỏi cậu đó, nếu như tới ngày đó ngày 27 tháng 3 của năm sau cậu nói rằng chúng ta kết thúc vì cậu đã tìm được người yêu đích thực rồi thì sao?

_ Ừ, tớ không tìm bạn gái đâu. Tớ chưa hiểu hết tâm lí con gái mà, nên yêu cậu để lấy kinh nghiệm đó. Tới lúc đó, tớ sẽ dẫn trước mặt cậu một anh chàng đẹp trai, cao ráo, thông minh chứ không ngốc nghếch như cậu đâu, Sungyeol à. Hahaha.

_ Cậu dám không? Tớ không chắc anh chàng đó được toàn mạng đâu.

_ Có lẽ tớ nên thử nhỉ? Haha

_ Bây giờ thử cũng được mà.

_ Cậu giận sao? Chỉ có đồ ngốc mới lo xa thôi.

_ Ừ, tớ vốn ngốc đó, sao?

Cậu đặt lên môi tôi một cái hôn, nhẹ nhàng như chính con người cậu vậy. Tôi đỏ hết cả mặt, người cứ cứng đơ ra vì bất ngờ. Lần đầu tiên cậu hôn tôi.

_ Yah!! Kim! Myung! Soo! Cậu muốn chết hả? Cậu mới có hành động gì đó?

_ Chẳng phải cậu cố tình giận hờn để tớ hôn cậu không?

_ Tớ... Không... Hề.

_ Vậy sao tớ cảm thấy như vậy nhỉ?

_ Có phải cậu xem phim hêu nhiều quá rồi nhiễm nặng luôn không?

_ What? Tớ coi phim hêu hồi nào? À.... Hay là cậu muốn tớ thực hành với cậu ngay bây giờ??? Kakaka.

_ An dwe, tránh xa tớ ra.

_ Đùa thôi, làm như có giá lắm vậy.

_ Cậu... Cậu dám đùa giỡn với tớ.

Thế rồi tôi dí cậu chạy quanh nhà. Chân đã ngắn mà cứ khiêu khích tôi. Hậu quả cậu va vào ghế, tôi đang đuổi theo đà ngã theo cậu. Cậu bất tỉnh.

_ Myungsoo à!!! Cậu có bị sao không? Sao mới té mà ngất rồi. Liệu có phải đầu cậu va vào ghế không?

Tôi cứ rối lên. Nhỡ cậu mất trí nhớ rồi không nhớ ra tôi thì phải làm sao? Đang cố lắc cậu dậy thì có một lực đẩy tôi xuống, cậu đang ôm gọn tôi.

_ Tớ không dễ chết như cậu đâu, đồ Sungyeol ngốc!

_ Cậu... Sau này không được đùa như vậy nữa.

_ Được rồi, được rồi. Đừng khóc. Tớ không dọa cậu nữa.

_ Ai nói tớ khóc chứ?

1 tuần trước ngày 27.3.

Lòng tôi cứ nhộn nhạo. Không biết tại sao. Nhưng tôi có linh cảm không lành. Có cảm giác như cái gì quen thuộc sẽ mất đi, sẽ bỏ rơi tôi mãi mãi.

Trong suốt gần một năm, nơi tôi và cậu có nhiều kỉ niệm nhất là NIT coffe. Vì cả hai chỉ là học sinh, lại xin vào làm ở đó nên suốt thời gian rảnh lại ở trong NIT. Không nhất thiết phải là công viên, vườn thú xa xỉ. Đơn giản chỉ là NIT.

Là nơi đầu tiên tôi và cậu gặp nhau, quen biết nhau, là nơi tôi và cậu ôn bài. Là nơi tôi thường một mình khi giận cậu, rồi cậu sẽ tìm tôi, cho tôi một cốc Americano nhiều sữa. Chỉ bấy nhiêu thôi là tôi hết giận. Mà lạ lắm, mỗi lần tôi giận cậu, trời đều đổ mưa lạnh.

Hôm nay cậu gọi tôi ra NIT. Có chuyện gì quan trọng vậy? Mấy hôm nay cậu đang vật vã với cơn cảm lạnh mà, tại sao vào một ngày trời mưa thế này lại ra NIT?

_ Hôm nay cậu biết ngày gì không? Cậu hỏi

_ Ngày 27.3

Tôi vô thức nói ra, vì hiện tại tôi quan tâm tới cơn cảm của cậu hơn.

Khoan, không phải đã 27.3 rồi chứ? Tại sao nó lại tới nhanh vậy? Tôi thật sự không muốn cái ngày này tới. Không hề. Không một chút.

_ Ừ. Tớ nghĩ rằng hai chúng ta yêu nhau đủ rồi. Tớ nghĩ.... Khụ Khụ...Khụ...Khụ...

Đến nói còn không được, ho lên ho xuống, ho đến ôm ngực mà cậu còn muốn nói gì chứ. Tôi không quan tâm tới lời nói của cậu nữa. Chẳng phải mấy bữa nay cậu từ chối gặp tôi vì không muốn lây cảm cho tôi sao?

_ Muốn nói gì thì đợi cậu hết cảm đã. Tớ không nói chuyện với người bị bệnh. Vì như thế tớ cũng sẽ bị lây bệnh mất. Hì hì.

Tôi cười, nụ cười giả tạo nhất trong đời tôi. Cậu nghĩ tôi có thể cười khi người yêu mình đang bị bệnh sao? Tôi cũng đâu phải người không có tim? Thà cậu cứ nằm lì ở nhà, lâu lâu gọi điện thoại thông báo một tiếng cũng được. Nhìn cậu ho sặc sụa mà tôi lại đau, đau lắm, như chính mình bị bệnh. Phải rồi, tôi mắc căn bệnh khó chữa mang tên"Myungsoo" rồi.

(Short Fic) (M) (Myung Yeol) # 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ