Mặt trời cũng ló rạng
Châu Thi Vũ đang nằm trên giường cũng dần dần tỉnh giấc, vô thức gọi tên Vương Dịch
"Ưm~ Nhất Nhất~" Châu Thi Vũ mắt nhắm mắt mở quay ngang quay dọc tìm Vương Dịch.
Chợt nhớ ra hôm qua mình nổi giận ầm trời đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Lấy điện thoại gọi ngay cho Viên Nhất Kỳ. Vì nghĩ Vương Dịch do không có chỗ ngủ nên chạy sang Nhất Kỳ ngủ nhờ
"Wei? Kỳ Kỳ sao?"
"Em đây?"
"Vương Dịch ngủ dậy chưa?"
"Ể? Vương Dịch người yêu chị mà. Sao lại hỏi em? 2 người không phải ngủ chung sao?"
"Ủa? Em ấy không qua nhà em?!"
"Hai người cãi nhau à? Cậu ấy không có qua nhà em"
"Chị giận em ấy nên đá khỏi nhà rồi. Chị tưởng em ấy qua nhà em ngủ tạm"
"Chị thử gọi cho Đề Đề đi, chứ cậu ấy không có qua đây" Viên Nhất Kỳ đề xuất cho nàng
"Được rồi. Cảm ơn em" Nói rồi Châu Thi Vũ cúp máy
Nàng ấn gọi cho Tưởng Thư Đình
"Sao thế Thi Vũ tỷ tỷ"
"Vương Dịch có ở chỗ em không?"
"Không có"
"Hôm qua cậu ấy có gọi cho em, kể chuyện bị chị ghen khi cậu ấy đi mua đồ với em rồi đuổi khỏi nhà"
"Nhưng mà Châu Châu tỷ, cậu ấy không phải đi hẹn hò gì đó với em đâu. Cậu ấy nhờ em đi chọn quà Giáng Sinh cho chị đó"
Châu Thi Vũ ngớ người ra, thì ra nàng giận oan cô rồi
"Vậy sao? Được rồi. Cảm ơn em"
"Không có chi!"
Châu Thi Vũ tắt máy, chạy nhanh ra cửa, định đi tìm Vương Dịch
Vừa mở cửa ra thấy Tiểu Vương ngồi ngủ say xưa trước cửa nhà. Lòng nàng bỗng thắt lại, hốc mắt đỏ hoe
"Tiểu Vương...."
"Ửm~"
Vương Dịch lờ mờ tỉnh giấc, dụi mắt
"Vợ~"
Không nói không rằng, nàng chạy lại ôm chầm lấy cô. Vùi mặt mình vào lòng Vương Dịch. Cô cũng không hiểu gì nhưng cứ ôm Thi Vũ trước đã
"Làm sao vậy~?"
"Hic....chị xin lỗi em..hic"
"Aiyo~ Sao vợ lại khóc. Em làm gì sai sao? Em xin lỗi vợ! Xin lỗi vợ!" Cô cuống cuồn dỗ dành nàng.
Vương Dịch bế người đang khóc thút thít kia vào phòng
"Em xin lỗi vợ! Em không làm vậy nữa~"
Châu Thi Vũ lúc này cũng ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cô, nhìn thấy cô trông bộ dạng như vậy thì không nhịn được cười
"Người nên xin lỗi là chị, không phải em. Xin lỗi vì đã hiểu lầm em"
"Vụ tối hôm qua.."
"Aiyo Em quên rồi, em không có giận đâu~ Chỉ là ngồi ngoài đó hơi đau lưng xíu hehee" Cô gãi đầu
"Sao khi nãy lại xin lỗi~?" Nàng nựng má cô
"Em không biết. Nhưng khi thấy vợ khóc. Đó là lỗi sai lớn nhất của em rồi. Em không muốn thấy vợ khóc đâu~"
"Đồ ngốc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[THI TÌNH HỌA DỊCH] "Vợ ơiii~"
FanficVài câu chuyện lặt vặt xoay quanh cuộc sống của nhà 399