"Thuốc đắng lắm vợ ơii~" Trong phòng khách đang là một Vương Dịch đang trốn tránh ly thuốc đằng kia. 2 tay cầm chặt con gấu đang che miệng
"Bảo bối ngoan nào, uống thuốc mới hết bệnh"
"Không chịu" Vương Dịch nhất quyết từ chối
"Được rồi, lại đây" Châu Thi Vũ vẫy tay ngoắt Vương Dịch xích lại gần mình
Vương Dịch cũng rất nghe lời mà ngoan ngoãn lại gần chị. Châu Thi Vũ bèn uống một ngụm thuốc trong ly rồi kéo đầu Vương Dịch sát vào mình. Hai cánh môi chạm nhau. Yết hầu lên xuống.
"Thế đã đủ ngọt chưa Nhất Nhất~" Châu Thi Vũ vẫn còn đăng câu cổ Vương Dịch hỏi
"Chưa đủ! Chưa đủ" Vương Dịch nhìn nàng với ánh mắt nham hiểm
"Đủ lắm rồi mà"
"Ai lại để vợ chủ động như thế bao giờ, vợ chủ động rồi. Giờ đến em~" Vương Dịch cười gian
"Đồ lưu manh"
Vương Dịch ngậm nốt thuốc trong ly. Đặt môi mình lên môi nàng. Hai ngụm thuốc cứ thế đẩy qua đẩy lại. Đến khi đã hết thuốc. Cả hai vẫn còn đăm chìm trong nụ hôn, chưa hề muốn tách ra. Mãi khi điện thoại Châu Thi Vũ đổ chuông. Hai người mới giật mình mà buông ra
"Ai lại gọi vậy chứ.." Vương Dịch trách thầm
Châu Thi Vũ đi tới, nhấc điện thoại nghe máy
"Châu Châu à, tớ vừa được Kỳ Kỳ mua vòng tay cho nè" Thẩm Mộng Dao từ đầu dây bên kia hí hửng nói
"Ờ, chúc mừng hai người"
"Vương Dịch đâu?"
"Em nè!"
Chưa kịp đưa điện thoại cho Vương Dịch thì đã bị chính cô giật mất. Giọng điệu có vẻ khó chịu
"Gọi lúc nào không gọi, từ nhiên gọi lúc này. Ghét quá ghét!" Vương Dịch tuôn một tràn rồi cúp máy
"Ơ, Ủa?" Thẩm Mộng Dao ngơ ngác
"Sao thế Nhất Nhất?" Châu Thi Vũ rõ biết cô đang khó chịu về điều gì nhưng vẫn cố tình không biết để chọc gẹo cô
"Khó chịu chuyện đó sao?" Châu Thi Vũ cũng không nhịn được cười nữa mà cười phá lên
"Em đang tận hưởng, vậy mà..." Vương Dịch tức giận giậm chân
"Thôi được rồi, vào phòng ngủ đi. Chị nấu cháo cho em~" Nàng nhón chân hôn em người yêu một cái hật kêu rồi đi vào bếp
"Em muốn giúp vợ cơ~" Vương Dịch lẽo đẽo theo nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[THI TÌNH HỌA DỊCH] "Vợ ơiii~"
Hayran KurguVài câu chuyện lặt vặt xoay quanh cuộc sống của nhà 399