[ Chào mừng người chơi Khải Thần đến với trò chơi Đổi Mạng. Mạng của mình, mạng của họ, chỉ cần cậu thắng, tất cả mạng đều là của cậu. ]
Nhìn thông báo từ hệ thống. Khải Thần khó chịu mà nhíu mày. Cậu cùng anh trai đến bệnh viện, muốn khám bệnh. Nhưng mà, một con người hoàn chỉnh, không đột quỵ không bị xe tông, không bị vấp ngã, một lý do khiến cậu chết đi cũng không có. Chớp mắt một cái liền ở một nơi khác?
Phải rồi! Anh trai!
Khải Thần vội vã tìm kiếm, ngay lập tức, cánh tay cậu bị nắm lấy. Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc khiến Khải Thần an lòng mà thở phào một hơi.
Chưa đợi cậu suy nghĩ thêm. Hệ thống lại rung lên, nhảy ra một dòng thông báo nhỏ. Đỏ đến chói mắt.
[ Vật Trói Định: Đôi mắt ]
Vật Trói Định là cái gì nữa đây? Trói định bộ phận cơ thể người để trao đổi đồng giá à?
" Mẹ nó! Đây là đâu? Bắt cóc à?" Một giọng nói như tiếng sấm vang lên, khiến tai Khải Thần bất giác ù đi.
Cậu ngước lên, nhìn nơi phát ra tiếng nói. Lúc này cậu mới chú ý đến xung quanh.
Đây trông như một thảo nguyên, cỏ mọc cao đến nửa thân người. Khải Thần vươn tay nắm thử một nhánh cỏ. Cậu mới giật mình, không phải cỏ. Nó mềm mại, không thô ráp còn khiến người ta có chút thoải mái. Như sợi bông vậy. Phía xa là những mảng sương mù đen không rõ nguy hiểm. Thật khiến người ta lo âu.
" Tôi đã bảo rồi. Mấy người chết rồi. Nơi này là một trò chơi." Lên tiếng là một thanh niên, độ hơn hai mươi. Mặc một bồ đồ đơn giản, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đẹp đến không có từ nào để tả kia. Không khỏi làm người khác giật mình.
" Mày lừa chó à? Tao nói cho biết. Tao không tin, tao sẽ gọi cảnh sát bắt mày vào tù." Nói xong, người đàn ông liền thò tay vào túi lục lọi, nhưng lại chẳng có gì cả.
Người đàn ông hoảng hốt, chạy tới túm cổ áo thanh niên xinh đẹp kia. Gương mặt dữ tợn. Hai mắt trừng to, muốn đem cả nhãn cầu đẩy ra ngoài. Khiến người khác bấc giác mà lùi bước. " Mày trộm điện thoại của tao!?"
Thanh niên xinh đẹp lẳng lặng nhìn hắn. So với tên to con thể hiện sức mạnh quá lố thì cái sự im lặng này khiến người khác phải rợn gáy. Thanh niên thở dài, vươn tay kéo người đàn ông ra, nhẹ bẫng như chỉ gỡ một sợ tóc dính trên áo mà thôi.
Người đàn ông bị doạ sợ, những người ở đây cũng bị doạ sợ. Một thanh niên có sức mạnh như vậy, khiến bọn họ lung lay. Tin những gì thanh niên nói hay là cứ làm ầm lên như người đàn ông kia. Nhưng e là bọn họ đánh không lại.
Thanh niên đau đầu nhìn đám người, bỗng nhiên chú ý đến Khải Thần. Như suy nghĩ gì đó. Mặc kệ cho người đàn ông sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, trước mặt mọi người, ông ta chạy ra vùng sương đen, như một miếng thịt bị bỏ vào máy xay, bùm một cái. Dưới đất chỉ còn lại vụn thịt, cùng vết máu văng lung tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghĩa Trang Thất Lạc
Narrativa generaleKhi bạn là nhân vật chính của chính mình nhưng là nhân vật phụ của người khác.