" duy này, em làm thế có thấy có lỗi với tường anh không ? "
omega nam mùi gỗ đàn hương đang nằm trong chăn ấm, thò cái đầu trắng ra hỏi.
"..."
chần chừ một hồi lâu, vị alpha kia mới quyết định lên tiếng.
" không, không có lỗi."
nói rồi đức duy toả ra một chút mùi hương tuyết tùng để làm yên lòng quang anh.
" anh không cần lo đâu, đợi hết chương trình em sẽ thu xếp chấm dứt với tường anh. chúng ta sẽ công khai."
nghe đến đây quang anh bỗng phấn khích, nằm tủm tỉm cười. đức duy cũng thấy vui, tiến đến ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng.
được một lúc lâu, cả hai con người cùng đi ra khỏi phòng lúc trời đã chạng vạng tối.
" một alpha một omega ở cùng phòng mà trông có vẻ ổn áp phết nhỉ ?"
" ổn mà anh, bọn em có chuyện gì đâu."
" nói thế chứ cũng nên cẩn thận mấy cái kì phát tình ấy, tại hết phòng với chúng mày cũng hợp nên anh mới để thế chứ bình thường thì đừng mơ. "
" duy có người yêu rồi mà, em không cướp đâu mà anh lo."
vừa nói quang anh vừa cười.
" thôi bọn em ra ngoài ăn đây, mọi người có ăn uống gì khuya muộn thì nhắn nhé, tí em với quang anh về thì mua. "
" biết rồi, đi cẩn thận."
nói rồi đức duy kéo quang anh ra ngoài.
vừa bước chân ra khỏi cửa, đức duy đã kéo quang anh vào một góc tối mà hôn lấy hôn để.
" ưm... a.. yên nào duy, anh đói, chúng ta đi ăn cơ mà..?"
" bé muốn ăn gì ?"
" duy thấy ăn nướng được không? "
quang anh vừa nói vừa lấy tay đẩy duy ra xa một chút.
" được, anh thích là được."
duy mở điện thoại lên, book một chiếc xe taxi để cùng người tình đi đến quán nướng mà duy biết. mùa mưa, biết được mua sẽ ập xuống lúc nào cơ chứ, nhỡ đang đi xe máy mà mưa xong quang anh ốm thì chết.
___________
" duy ơi, áo anh toàn mùi đồ nướng, khó chịu vãi. "
" khó chịu thì mặc tạm áo khoác em đi này, nó không ám mùi rồi về nhà thay sau."
quang anh vừa nhận lấy chiếc áo thì điện thoại trong túi áo chợt đổ chuông. vì đưa áo xong đức duy liền đứng dậy đi vệ sinh nên anh đã cầm chiếc điện thoại lên
nhìn
là tường anh gọi.
anh do dự một chút xem có nên nghe hay không nhưng rồi một điều gì đó đã thôi thúc anh bấm nghe.
" alo ?"
" ơ, ai đang cầm máy duy thế ạ ?"
" anh là bạn của duy, duy đi vệ sinh rồi. em gọi có việc gì không ?"
" à vâng, em chỉ muốn gặp duy một chút thôi. khi nào duy quay lại anh bảo anh ấy gọi lại cho em nhé !"
" ừ. "
tút tút..
quang anh đã cúp máy ngay tức khắc. anh xoá lịch sử cuộc gọi và cất lại vào túi áo như kiểu anh chưa từng phát hiện ra nó.
muốn gặp đức duy á ? đừng có mơ !
" quang anh, em xong rồi đây, chúng ta về thôi."
quang anh đội nón, đeo kính và khẩu trang lên rồi ngang nhiên khoác tay đức duy ra về.
______________
" duy ơi.. "
" hửm ?"
" cảm ơn duy đã dẫn anh đi ăn tối nay nhé.."
" sao hôm nay lại cảm ơn? mọi hôm có thế đâu?"
" cảm ơn duy vì muốn có cở để tặng quà cho duy..."
" quà gì ?"
quang anh cầm lấy tay đức duy đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt gợi dục nhìn trực diện vào con ngươi hoàng đức duy. bản thân thì cố ý toả ra mùi gỗ đàn hương trầm ấm, ngọt ngào và cao quý như mời gọi điều gì đó.
" quà này duy lấy không ?"
...
hử ? có món quà tốt đẹp thế này từ bé xinh cơ à ?
" đương nhiên lấy, hôm nay em muốn anh là người phục vụ em."
cả đêm trong căn phòng ở nhà chung ấy, mùi gỗ đàn hương và tuyết tùng trộn vào nhau, bám lấy hai con người đang xâu xé lẫn nhau.
từng cái hôn, từng lời nói yêu thương họ trao cho nhau để cả hai chìm vào sung sướng. từng cái nhấp hông từ sự nhún nhảy của quang anh đã khiến đức duy chẳng còn biết trời trăng gì nữa, cậu bỏ mặc thế giới bên ngoài căn phòng. trước mắt cậu giờ đây chỉ còn con người da ửng hồng đầy vết hôn cắn, mái đầu trắng bết dính lại do mồ hôi mà thôi.
họ ngủ với nhau ngày này qua tháng nọ, quấn quýt lấy nhau nhưng tuyệt nhiên không một ai biết được rằng
hoàng đức duy phản bội người yêu.
nguyễn quang anh làm kẻ thứ ba.
fan gán ghép hai người là thật, nhưng chưa từng nghĩ hai người dám làm như thế cũng là thật.
______________
2 giờ sáng, khi cuộc va chạm da thịt kết thúc, khi đức duy đã vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho quang anh, khi anh đã chìm vào giấc ngủ say sau những lần mệt mỏi.
hoàng đức duy cầm điện thoại lên, đập vào mắt cậu là một đống cuộc gọi nhỡ của tường anh.
duy chỉ nhìn và nhắn lại một câu
" anh có việc, không tiện nghe điện thoại."
sau đó lên giường ôm quang anh đi ngủ.
_____________
hí lu 🥳
nhớ vote cho tui nhóoo
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] - nếu em biết suy nghĩ, chúng ta đã không tệ đến thế.
FanfictionMột cái nhìn tựa như thấu cả trời xanh Một ánh mắt khát khao được thấu hiểu. Một nỗi đau như thói quen khó bỏ Một con người không rời bỏ điều đã quen. không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và tr...