Chương 6

566 69 11
                                    

" mày nói cái đéo gì ? nói lại tao nghe."

" em bảo hay anh phá đi..."

máu quang anh dồn lên não, theo bản năng vồ đến túm láy cổ áo đức duy mà kéo gần vào.

"CON TAO, KHÔNG CÓ MÀY TAO VẪN NUÔI ĐƯỢC, KHÔNG ĐẾN LƯỢT MÀY QUẢN CHUYỆN CỦA TAO. "

" giờ thì cút về cái chỗ rẻ rách của mày đi thằng chó."

quang anh vẫn cầm cổ áo đức duy, lôi xềnh xệch đức duy rồi đẩy ra khỏi cửa.

" đừng bao giờ để tao gặp lại mày."

______________

từ ngày hôm ấy, chả ai biết vì sao nhưng đức duy thì vẫn nhởn nhơ như vậy.

chỉ riêng quang anh nhốt mình trong studio, khoá trái cả cửa, gọi thì đáp chứ chắc chắn không mở.

dù là studio của mình nhưng thế anh cũng thuận theo quang anh, không ngăn cản những việc anh làm.

đau khổ và sự rối bời tột cùng đã khiến quang anh phải sử dụng đến thuốc lá, thuốc ngủ và thuốc giảm đau để quên đi sự vật vã trong đêm đen.

những màn đêm đáng sợ ngày ngày bủa vây lấy quang anh.

bám lấy quang anh.

bám lấy cho đến khi quang anh không trụ được nữa.

cơn đau đầu dữ dội như gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt quang anh như nhắc nhở anh rằng

một xác nhưng hai người.

______________

8 giờ sáng chủ nhật, không biết gọi ai, quang anh đành tự gọi xe đi bệnh viện một mình.

______________

" quang anh, em đang ở đâu ? thế anh nói em tự dưng biết mất khỏi studio."

" anh bảo ạ ? em đi khám thai thôi, có đi đâu linh tinh đâu, em ổn, anh yên tâm."

" sao không bảo anh thay thế anh đưa đi ? đi một mình lỡ có chuyện gì thì sao ?"

" không sao đâu, em đi khám với làm mấy cái xét nghiệm 12 tuần thôi. tí xong em về."

" về đâu ? studio của thế anh hay về nhà chung ?"

" studio ạ."

...

" ừm, không muốn gặp nó thì thôi."

thanh bảo tắt máy.

______________

một lúc sau, khi quang anh đang thẫn thờ suy nghĩ về những lời bác sĩ nói lúc nãy.

" em có dùng thuốc gì trong thời gian vừa rồi không ?"

" dạ ? em có dùng thuốc ngủ, thuốc lá..."

" thuốc ngủ liều cao dùng có đơn không ?"

...

" không có ? "

...

" thai chị đo được là 12 tuần 6 ngày. tuy nhiên độ mờ da gáy khá dày và em có thể nhìn lên đây, chị chỉ cho em xem

thai khuyết tật vô sọ.

não đã thoát vị ra ngoài. "

quang anh sững người, không còn biết nói gì nữa.

" thai này thì chị khuyên em nên đình chỉ vì ngoài khuyết tật ấy ra thì chị còn đo thấy xương mũi ngắn, kết hợp với độ mờ da gáy khá dày thì có nguy cơ bệnh down em ạ.

em có giữ thì khi sinh ra bé cũng sẽ mất ngay, không sống được."

tai quang anh như ù đi, dường như không có bất kì âm thanh nào lọt vào nổi nữa.

đang ngồi ở hàng ghế dài nghiền ngẫm tờ kết quả thì bỗng lọt vào mắt quang anh là những bóng dáng thật quen thuộc, quen thuộc đến mức không còn gì quen hơn được nữa.

đức duy và tường anh đi từ khoa sản- nơi mà anh cũng vừa đi ra.

chỉ khác rằng họ thì cười, anh thì khóc vì đau đớn đến xé lòng.

mất người mình yêu, mất luôn đứa trẻ cậu vốn nghĩ là quà an ủi mà ông trời đặc biệt dành cho mình.

không tức giận, không khóc lóc đến độ long trời lở đất, chỉ bình thản rơi vài giọt nước mắt rồi chấp nhận mọi việc.

có những người sau khi trải qua thật nhiều điều đau đớn, thứ họ có được không phải tổn thương mà là sự trưởng thành. trưởng thành rồi thì học cách hiểu chuyện, học cách buông bỏ những điều vốn dĩ từ lâu đã không thuộc về mình.

______________

quang anh ngậm ngùi trở về studio, trong lòng bộn bề những suy nghĩ ngổn ngang.

" quang anh."

thế anh bất chợt bước vào và lên tiếng.

" anh nghe bảo nói em hôm nay đi khám thai hả ? sao, ổn không ? sao không bảo anh đưa đi?"

" em tự đi chủ động hơn....  với lại.. thai ổn, anh nói với anh bảo là không phải lo."

" ổn là được, ăn gì tí nhắn anh đưa bảo đi ăn rồi về anh mua cho."

" vâng."

quang anh biết nên nói gì, nên giấu gì.

chuyện mình làm, phải tự mình chịu.

______________

" đức duy, đi đâu về đấy ?"

" em đi có việc thôi."

đức duy vừa loay hoay cởi giày vừa trả lời ngọc chương.

hình như đức duy thật sự vô tâm.

hoặc cậu còn quá nhỏ để chịu trách nhiệm với những điều mình gây ra.

" mày đưa con bé kia đi khám thai ?"

ngọc chương đã vô tình thấy đức duy cùng tường anh như cách quang anh nhìn thấy. ngọc chương đã bám theo quang anh khi nhìn thấy anh đứng đợi taxi trước cửa studio.

..

" vâng, thì sao ạ ?"

" còn quang anh thì sao ?"

đức duy có chút bất ngờ.

"qua-"

" mày đừng nghĩ không ai biết chuyện của chúng mày. từ lúc nghe thấy mấy lời mùi mẫn của mày và quang anh trong phòng, tao đã nghi rồi."

" anh thôi đi. em cũng đã hướng cách giải quyết cho anh ấy rồi, em bảo anh ấy phá, anh ấy không chịu, đòi giữ. em mặc kệ anh ấy, đấy là quyết định của anh ấy, đừng bắt em chịu trách nhiệm !"

" .. mày dám ?"

đúng lúc thanh bảo bước vào nhà, đã vô tình nghe được những lời vô nhân tính ấy của đức duy.

không rõ là từ bao giờ đức duy lại thay đổi nhiều đến thế.

______________

kiến thức y khoa của tui hong nhiều, sai sót đâu thì mấy bà mắt nhắm mắt mở cho qua giúp tui nha 🙇🏻‍♀️

[Caprhy] - nếu em biết suy nghĩ, chúng ta đã không tệ đến thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ