Chương 8

1K 87 21
                                    

quang anh được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh phải mổ do thai lớn rồi, không nạo hút bình thường được.

quang anh bên này đau là thế nhưng bên kia nào có ai hay?

đến cả thanh bảo hay thế anh cũng đang hoà mình vào cái niềm vui của chốn này, không nghĩ đứa trẻ mang trong mình một đứa bé kia đang làm một việc hết sức liều lĩnh.

trước khi phẫu thuật, phòng bất trắc, bệnh viện có yêu cầu quang anh cho số điện thoại người nhà để nhỡ có chuyện không may còn liên lạc.

quang anh nhắm mắt nhắm mũi viết số điện thoại của thầy mình vào, dặn kĩ

" chỉ khi nào tôi thực sự đen đủi đến mức chết mới được gọi, không thì không được phép làm phiền đến người này."

bệnh viện cũng lấy làm lạ nhưng rồi cũng nghe theo quang anh.

quang anh chắc mẩm rằng mình viết vậy thôi, làm gì có chuyện gì mà cần gọi người nhà.

______________

15 giờ 17 phút, giữa lúc cuộc phẫu thuật đang diễn ra.

điện thoại thế anh bất ngờ đổ chuông.

là số lạ gọi, thế anh hơi nghi ngờ nhưng rồi linh cảm lại thôi thúc thế anh bấm nghe, đành vào nhà nghe vậy, mọi người đang tổ chức tiệc nướng ngoài vườn.

" alo ? ai thế ?"

" anh có phải bùi thế anh, người nhà của sản phụ nguyễn quang anh không ạ ? chúng tôi gọi đến từ bệnh viện tâm an."

" là tôi ? sao lại gọi cho tôi ? quang anh làm sao ?"

thế anh dường như mất bình tĩnh khi nghe đến tên quang anh và hai chữ bệnh viện.

" anh bình tĩnh nghe tôi nói, cái thai trong bụng sản phụ đã bị dị tật nặng, buộc phải đình chỉ. vào lúc 3 giờ chiều, khi sản phụ đang được phẫu thuật bỏ thai thì bất ngờ chỉ số spo2 giảm còn 87%, huyết áp tăng mạch nhanh.

chúng tôi đã cố gắng cấp cứu nhưng không thành, sản phụ đã mất lúc 15 giờ 12 phút. cảm phiền anh đến làm những thủ tục cuối cùng."

thế anh như chưa kịp tiêu hoá hết những thông tin vừa rồi, bất giác quay về đằng sau nhìn đức duy cùng cô gái ấy, bất giác nghĩ đến gia đình quang anh.

anh biết ăn nói thế nào với họ đây?

nhưng rồi như sực tỉnh khỏi cơn mê, thế anh lao đi ngay ra cửa phóng xe đến bệnh viện, mặc cho những con người còn ngây ngốc nhìn theo khi nghe tiếng cửa đóng sầm.

______________

thế anh đến bệnh viện nhận lại đứa trẻ ngoan ngoãn ngủ yên, lần này nó đau nhưng nó không khóc, không khó bảo hay cứng đầu như mọi lần.

đứa trẻ không khóc nhưng sao mà anh thấy nó đau lòng quá.

bệnh viện đã quyết định đặt lại cái thai vào tử cung của quang anh và khâu lại.

hoá ra đến cuối cùng, thứ duy nhất ở lại với anh cũng đều là những điều không trọn vẹn.

______________

" thế anh, anh đi đâu thế ? tiệc đang diễn ra kia mà ?"

thanh bảo gọi để chất vấn thế anh.

thế anh ngồi lặng trên băng ghế ngoài cổng bệnh viện.

" bênh viện gọi anh."

" anh làm sao ? có chuyện gì à ?"

thanh bảo có lẽ hơi hốt hoảng khi nghe đến bệnh viện, lo lắng sợ người yêu mình bị làm sao mà bệnh viện lại phải gọi. nhưng trái với sự dồn dập hỏi han của thanh bảo, thế anh chỉ lẳng lặng nói vài câu vài từ nhưng có vẻ như vài câu vài từ ấy là những câu từ sắc nhọn nhất thế gian, chỉ 1 lần được thốt ra nhưng lại cứa nát lòng những ai nghe thấy.

" không phải anh, là quang anh. nó chết rồi."

thế anh cũng từ từ kể lại những gì mình nghe bệnh viện nói.

không cần nhìn thế anh cũng biết phía bên kia đang thế nào. chắc chắn là sự hỗn loạn với những tiếng khóc của kẻ yếu lòng.

đức duy như rơi vào những cơn vắng ý thức. không biết chuyện gì, gọi hỏi không thưa.

một đứa trẻ chưa từng nghĩ hậu quả của chuyện mình gây ra lại nặng nề như vậy, lại giá trị cả một mạng người.

à không phải

là hai mạng mới đúng.

không ai biết vào khoảnh khắc quang anh một thân một mình được đẩy vào phòng phẫu thuật, quang anh có cảm giác gì, quang anh nghĩ thế nào..

vĩnh viễn cả đời này không một ai thấu hiểu được nỗi niềm ấy.

______________

vài ngày sau, thế anh lo liệu sắp xếp đưa quang anh về quê nhà thanh hoá để gia đình sắp xếp.

chương trình rap việt mùa 3 cũng vĩnh viễn không có tập cuối.

tường anh sau khi biết tất cả mọi chuyện đã quyết định chia tay đức duy, cô đã đi ra nước ngoài sinh sống.

truyền thông và người hâm mộ phản ứng rầm rộ về tin tức, ai cũng đòi một câu trả lời và một lí do thích đáng về việc rhyder bỗng dưng lại ra đi.

nhưng không một ai lên tiếng về vấn đề này.

đức duy từ bỏ làm nghệ sĩ, trở về hà nội sống ẩn. nghe đâu đó là 1 tháng sau khi trở về, đức duy có dấu hiệu bị hoang tưởng, trầm cảm và lo âu cực độ. lúc thì nửa đêm cứ nằm vuốt cái gối ôm, gọi quang anh ơi, quang anh à, lúc thì khóc lóc ném cái gối ôm đi rồi gào lên

" tại sao anh lại làm thế với em ? tại sao lại bỏ em ? tại sao lại giết con ?"

đức duy được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

cuối cùng rồi chẳng đi đến đâu cả, sau ba tháng, mọi người được thông báo là đức duy đã tự tử trong bệnh viện.

tệ nhỉ ? mọi thứ tự đâm đầu vào con đường tệ nhất.

__hoàn chính văn.

he đó, huhu ending :))))
t đâu có lừa mng đâu đúng k :)))) bai bai

extra ngọt ngọt xíu hong mng 🥹 nếu muốn thì n chỉ là mấy tập oneshot với lại phải đợi tui thi hsg xong đã 🥳

🎉 Bạn đã đọc xong [Caprhy] - nếu em biết suy nghĩ, chúng ta đã không tệ đến thế. 🎉
[Caprhy] - nếu em biết suy nghĩ, chúng ta đã không tệ đến thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ