quang anh thức dậy với toàn thân ê ẩm. ngồi đần người ra một lúc thì anh chợt nhớ ra do tối qua mải mê chạy theo nhu cầu mà quên không dùng bao.
có con không phải chuyện xấu nhưng có vào bây giờ thì không được.
mặc kệ đi, có phải lần đầu không dùng bao đâu mà sợ.
quang anh quay sang nhìn con người vẫn đang ngủ kia, anh lay nhẹ.
" duy ơi, dậy đi, anh đau."
đức duy mắt nhắm mắt mở cố định hình lại suy nghĩ.
à, là quang anh.
" đau chỗ nào ?"
" chỗ nào cũng đau hết.."
quang anh cúi người xuống thấp hơn một chút, đưa mặt gần lại mặt đức duy, chỉ vào tim.
" đau nhất là ở đây."
chụt.
đức duy tiện đưa tay lên kéo cổ quang anh thấp hẳn xuống mà hôn. cái hôn chào buổi sáng dù chẳng ai trong hai người thực sự để ý xem bây giờ đã gần trưa.
______________
cạch.
" quang anh à ? duy đâu ?"
đức trí lên tiếng hỏi khi nhìn thấy quang anh uể oải bước ra khỏi phòng.
" em ấy vẫn ở trong kia chưa ra."
đức trí nghe xong thì cũng thôi không hỏi thêm gì.
được một lúc trí bỗng thấy khát nước nên đứng dậy đi vào bếp thì thấy quang anh đang úp mì.
trí tiến lại gần muốn nhờ quang anh lấy hộ cái cốc trên kệ gần đó, đang định cất tiếng thì đập vào tầm nhìn của trí
là những vết cắn và hôn rải dọc từ cổ xuống đến lưng, những dấu vết lấp ló sau chiếc áo thun đen.
" quang anh..."
" sao ạ ?"
quang anh đang cắt dở gói sốt của mì thì nghe tiếng gọi, anh quay đầu ra đối diện với anh mắt có nhiều sự nghi ngờ khó hiểu của đức trí.
...
" à không có gì, anh buột miệng gọi thôi."
quang anh cũng không để ý nhiều cái ánh mắt ấy, quay đầu đi và tiếp tục công việc mình đang dang dở.
______________
đức trí rời khỏi bếp, cầm điện thoại ra và gọi cho người cần gọi.
______________
" anh bảo. "
" những gì em nói có chắc là sự thật không ? "
thanh bảo đang ngồi nói chuyện với đức trí ở nhà riêng của thanh bảo.
" em nghĩ chắc vậy. quang anh không có người yêu, hơn nữa chiều hôm qua lúc em gặp bọn nó trước khi bọn nó đi ăn tối thì mọi chuyện vẫn bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] - nếu em biết suy nghĩ, chúng ta đã không tệ đến thế.
FanfictionMột cái nhìn tựa như thấu cả trời xanh Một ánh mắt khát khao được thấu hiểu. Một nỗi đau như thói quen khó bỏ Một con người không rời bỏ điều đã quen. không reup, không chuyển ver. trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và tr...