Chương 3

518 60 8
                                    

" thai được 7 tuần rồi, vậy là từ những đợt làm tình từ trước cơ, không phải lần đấy."

" ừm, may là không ảnh hưởng gì."

" đi đâu về đấy ?"

đức duy đang vừa đi vừa ôm eo quang anh bước vào cửa thì gặp ngay vũ ngọc chương ở trước cửa.

" a hả ? anh chương ạ ? em với quang anh đi có việc tí thôi. "

" việc gì ? "

" việc riêng thôi, anh không cần để ý đâu."

nói rồi đức duy cười cười, định kéo tay quang anh lủi vào phòng thì ngọc chương thả nhẹ một câu nói rồi đi mất.

" dừng lại khi còn có thể, không phải không ai biết chúng mày đang làm gì đâu."

không rõ là ám chỉ việc gì nhưng nếu là việc đó thì

bây giờ là quá muộn để dừng lại.

quang anh hơi cúi đầu, có lẽ là đang nghĩ về câu nói vừa rồi mặc cho đức duy bảo không sao đâu, duy sẽ lo được hết.

ai cũng nói mình làm được cho đến khi thực sự thất bại.

" em bảo không sao mà, hơn tuần nữa là quay nốt tập cuối kết thúc chương trình rồi. chắc khoảng 1 hay 2 tuần sau đấy gì đó em sẽ gặp tường anh để giải quyết."

duy vô tư không nghĩ nhiều, thấy mọi việc quá đơn giản.

quang anh lần này không dễ dàng yên lòng như những lần trước.

trong lòng quang anh bỗng nổi lên những cảm giác tội lỗi vô định, cảm thấy bứt rứt khó tả, không dám nghĩ đến những ngày sau liệu có thực sự yên bình được như duy nghĩ hay không.

biết đâu được một ngày nào đó em sẽ nhận ra

hoàng đức duy sẽ thấy việc qua lại với anh chỉ là nhất thời.

sẽ nghĩ rằng

" à ! tường anh vẫn xứng đáng hơn. em ấy bên mình từ lúc mình chưa có gì cơ mà? quang anh chỉ là đồ để mình giải toả lúc xa em ấy thôi, đứa trẻ kia cũng vậy. "

" nào, không nghĩ linh tĩnh nữa, ăn gì để em đặt về dưỡng thai nào! "

quang anh lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên.

" anh thèm bún cá."

" được, anh nằm nghỉ chút đi, tí nữa khi nào có  em sẽ nhờ mọi người lấy rồi mang vào cho."

" em đi đâu à ?"

" em có chút việc, có lẽ tối muộn mới về được."

" đi đâu mà tận tối muộn ?"

" đi làm việc kiếm tiền nuôi anh."

những lời mật ngọt luôn là cách tốt nhất để dỗ dành một đứa trẻ.

" em đi cẩn thận."

" biết rồi, anh ngủ ngon."

những kẻ lén lút làm điều xấu sau lưng người khác luôn không giấu được trọn vẹn.

cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
_________________

" em đang ở cửa nào ?"

" cửa 14 ấy, em đang đợi hành lí, sắp ra rồi."

đức duy nhanh chân đi đến cửa số 14.

một cô gái tóc hơi xoăn nhẹ, nhuộm ombre đen be.

" tường anh, bên này, anh ở đây."

đức duy lên tiếng, tay trái đưa lên vẫy vẫy.

nghe thấy tiếng gọi mình, tường anh nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy đức duy.

" nhớ anh vã òoo, cuối cùng cũng được gặp."

" anh cũng nhớ em nhiều lắm, ba tháng rồi mới được gặp em."

tay trái duy đón lấy chiếc vali màu trắng, tay phải đang cầm bó hoa hồng mà vòng qua eo cô ôm lấy.

hôn.

yêu nhau không giấu giếm cảm giác nó vẫn rất khác.

" anh đưa em đến khách sạn cất đồ rồi mình đi chơi một chút xong ăn tối nhé ?"

" vâng."

______________

" duy này, người bạn tháng trước của anh là ai thế ?"

" hả ? em nói ai ?"

" thì khoảng đầu tháng trước ấy, hôm đấy lúc tối em gọi thì bạn anh nghe máy, anh ấy bảo anh đi vệ sinh, em có dặn là tí anh quay lại thì bảo anh gọi lại cho em mà sau đó em cũng không thấy anh gọi. mãi đến gần nửa đêm em sợ anh làm sao nên gọi cho anh nhiều cuộc mà anh chẳng chịu nghe."

đức duy nhớ lại hôm ấy.

quang anh lại nghịch ngợm rồi.

" à, quang anh có dặn anh nhưng lúc đó có việc đột xuất trên studio nên anh cũng quên mất. đến đêm lúc xong việc anh mở ra xem mới thấy, sau đó cũng nhắn lại cho em rồi mà."

" thì em thấy anh không nghe điện thoại cũng thấy lo thôi."

" em lo gì chứ, captain boi thì làm sao có chuyện được."

______________

" để anh đưa em về khách sạn."

" cũng muộn rồi, hay thôi để em tự về ? anh về nhà chung đi, kẻo về muộn quá lại phiền mọi người."

" không sao, để em tự về anh không yên tâm."

______________

" tường anh..."

" dạ ?"

bỗng dưng tường anh bị bất ngờ bởi mùi tuyết tùng nồng nặc.

đức duy đang đến kì phát tình.

thuận theo tự nhiên, bây giờ là người yêu, sau này chắc chắn là người nhà, đương nhiên phải giúp đức duy rồi.

tường anh thuận theo cậu, phóng ra mùi quế chanh hơi cay nhẹ nhưng lại làm đức duy thoải mái một cách kì lạ.

đêm buông xuống.

một đêm đen giống đêm hôm ấy.

chỉ đổi vai thôi.

quang anh gọi đức duy đến cháy máy.

đức duy lại bận mùi mẫn bên ai khác.

______________

=)))))))
biết đâu được =)))))

[Caprhy] - nếu em biết suy nghĩ, chúng ta đã không tệ đến thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ