Track 22

78 6 4
                                    







Vừa mở mắt, Morphine liền chạy ngay sang phòng Yaba. Cậu ta cứ cuống cuồng lên rằng mình đã nhìn thấy Marijuana vào sáng sớm nay nên không dám ra ngoài nữa. Qua cánh cửa mở, Yaba thấy Hashish đang đi đi lại lại trong phòng khách. Morphine vừa nhìn vào bộ dạng đó của Hashish vừa nói.

"Tôi lo chết mất. Lo chết mất thôi. Lúc nãy Hashish bảo là hôm nay Cocaine tự đi làm một mình nên chắc cậu ấy bị tấn công rồi. Cậu ấy đến nhà bố mẹ của Giám đốc Cha từ bao giờ rồi mà không nghe máy cũng không có tin tức gì cả. Nghe nói hôm nay cậu ấy không đến biệt thự mà..."

"......."

"Này, cậu cũng nghe rồi đúng không? Dạo trước, khi Cocaine đang đi công tác thì bị một chiếc xe máy đuổi theo. Khi bọn côn đồ định xuống bắt lại thì hắn ta đã nhanh chóng bỏ chạy, hắn đội mũ bảo hiểm và che biển số nên không biết là ai. Nhưng cậu có biết điều đáng sợ thực sự là gì không? Ngày hôm sau, cũng chính tại chỗ đó, chiếc xe máy xuất hiện như hồn ma rồi bám theo đến tận gần khu phố nhà mình đấy. Nổi da gà quá mà."

"......."

"Trước đây Cocaine từng bị theo dõi rồi mà. Lần này chắc hắn ta phát điên đúng nghĩa rồi. Vậy nên ông chủ mới điều thêm nhiều tên côn đồ thế. Nhưng Hashish cứ nói mấy câu kỳ lạ ấy. Cứ lầm bầm rằng không biết có tên khốn nào đáng ngờ hay gì đó không... Mà cái tên Hashish đó cũng có khuynh hướng bám đuôi đấy. Nếu Cocaine thấy không thoải mái thì phải biết đường mà giữ khoảng cách chứ, cứ như vậy chỉ khiến người ta phát phiền thôi."

Yaba lật trang sách và dùng chân đẩy Morphine ra.

"Biến đi. Cút về phòng cậu đi."

"Thật là! Cậu nghĩ tôi chiếm được bao nhiêu không gian hả? Ở phòng rộng nhất mà lòng dạ hẹp hòi hơn cả cái buồng nhỏ 3 mét vuông. Cứ coi tôi là cái gối đi. Cái ảo tưởng chết tiệt đó của cậu những lúc thế này mà không thể hiện thì còn làm gì nữa?"

"Đến lúc phải giặt gối rồi. Muốn tôi lột da cậu rồi vứt vào máy giặt không?"

"Ầyy~ Sao cậu đáng sợ thế?"

Morphine cười tinh nghịch. Đêm qua Yaba phải trả tiền thuốc cho Cha Yi Seok nên giờ cơ thể cậu rất mệt mỏi. Cảnh tượng đó cứ lởn vởn trong tâm trí cậu cả ngày khiến đầu óc cậu không thể nghỉ ngơi, thậm chí cả Morphine cũng làm cậu phát cáu.

"Mà này, cậu không thể làm gì với cái áo đó được à?! Sao ở nhà mà lại ăn mặc như vậy? Nhìn thôi cũng thấy bức bối...!"

Chiếc áo Yaba đang mặc là một cái áo len cao cổ che kín đến tận môi. Cậu đã phải chịu đựng sự khó chịu và bức bối chỉ để che đi những vết đỏ bầm còn sót lại sau gáy. Bên trong, cậu mặc mặc chiếc áo sơ mi lấy trộm từ Cha Yi Seok. Cậu không cởi nó ra kể cả khi ngủ hay lúc ra ngoài. Chiếc áo sơ mi xanh màu nước có mùi của anh giờ đã được bao phủ bởi mùi hương của chính cậu. Cocaine thực sự không hề tố giác cậu nên cậu không phải chịu bất kỳ hình phạt nào từ Ki Ha. Nhưng cậu thấy rất khó chịu. Đó là một một món nợ, món nợ mà lần sau nếu có chuyện tương tự xảy ra thì cậu cũng sẽ phải nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên Yaba không có ý định trả món nợ đó. Rõ ràng cậu đã nói với Cocaine rằng cứ tố giác cậu đi, nhưng chính cậu ta đã lựa chọn là không. Sau này cậu phải hỏi Ki Ha thử xem điểm phạt của cậu ta là bao nhiêu mới được. Morphine đi tới giường Cocaine, mắt cậu ta sáng quắc lên khi nhìn thấy một ngăn kéo nhỏ.

[BL Novel] HEALERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ