Track 15

74 6 4
                                    







Ánh sáng yên tĩnh chiếu vào con hẻm khi mặt trời lặn. Cocaine dựa vào bức tường cao và mân mê chiếc mặt nạ của mình. Những chiếc lông vũ trắng trên mặt nạ tung bay phấp phới trong gió xuân. Se Jun nhìn Cocaine với vẻ mặt hơi mất hồn. Cái nhìn lặng lẽ mang sức nặng khủng khiếp. Cocaine không thể chịu đựng được và nhìn anh. Ngay lập tức, ánh mắt anh ấy rời đi chỗ khác. Cuối cùng, Cocaine phá vỡ sự im lặng.

"Đã 10 năm rồi nhỉ..."

Giọng nói đó dường như đã làm quay trở lại một khoảng thời gian dài trước đây. Cậu không hỏi làm thế nào Se Jun nhận ra mình hay làm sao cậu biết đó là anh. Đó là sự giao cảm của riêng những người chia sẻ quá khứ với nhau. Như Yaba đã nói, cậu cho rằng anh ấy đã chết hoặc nếu may mắn thì anh ấy đã được đưa vào được một cơ sở nào đó. Lúc nãy khi một người đàn ông lạ mặt ôm chầm lấy cậu, khi nhận ra anh ấy là Se Jun, cậu đã muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Thời gian qua anh đã sống ở đâu thế ạ?"

"Anh đã di chuyển rất nhiều nơi. Anh lang thang khắp đất nước và bắt gặp nhiều loại cây. Và anh vẫn liên tục tìm kiếm Chae Woo..."

"Anh... Em chưa từng nghĩ anh sẽ trở thành một thợ chăm cây cảnh như thế này. Hơn nữa, không ngờ anh lại làm việc ở đây..."

Người đàn ông đáp lại với giọng thiếu tự nhiên, như thể đang đọc thuộc lòng một cuốn sách.

"Anh tình cờ gặp một người làm vườn và làm việc cho ông ấy, nhưng sau đó anh đã ra làm riêng. Anh mới đến đây được 2 tháng thôi."

"Nhà anh ở đâu? Hay là anh sống ở đây và chăm sóc cây cảnh luôn?"

"Anh sống ở nơi gần với bầu trời nhất."

Se Jun chỉ tay vào một ngọn đồi với những ngôi nhà tồi tàn ở phía xa rồi hạ tay xuống. Trong đáy mắt anh chồng chéo nhiều hình ảnh chứa đựng những năm tháng vô tận. Anh vẫn chưa xóa đi những cảm xúc trào dâng trên khuôn mặt. Ánh mắt anh trông như thể muốn lao vào ôm chặt lấy Cocaine ngay lập tức, khiến cậu lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Se Jun bây giờ giống như một tín đồ đang đứng trước vị linh mục đáng kính.

Mười năm trước, lúc anh ấy đuổi theo và bảo cậu hát cho anh ấy nghe, anh ấy cũng có đôi mắt như thế. Cả cách nói chuyện kính ngữ với người nhỏ tuổi cũng y hệt. Mặc dù vẫn hơi lắp bắp nhưng việc giao tiếp không còn khó khăn như trước nữa. Hồi đó tuy là hàng xóm của Se Jun nhưng Cocaine hếm khi gặp mặt trực tiếp anh ấy. Mẹ cậu không cho phép cậu hát miễn phí. Mỗi khi Se Jun loanh quanh trước nhà cậu thì Yaba... Se Jin luôn túm áo anh ấy và kéo đi. Chữa bệnh tự kỷ đòi hỏi thời gian và kỹ thuật chi tiết hơn ung thư nên khó có thể nhìn thấy tác dụng rõ rệt nếu chỉ nghe bài hát vài lần. Trên thực tế, Se Jun mới chỉ nghe bài hát của cậu khoảng 2-3 lần. Một lần khi cậu đến nhà Se Jin, một lần cậu đã lén giấu mẹ mình hát cho anh ấy nghe với điều kiện anh không được bám theo cậu khắp nơi nữa. Và lần cuối cùng là vào đêm Giáng sinh năm ấy. Mà không, cậu chẳng thể nhớ nổi hôm đó anh ấy có nghe bài hát của cậu hay không nữa. Thứ duy nhất khắc sâu trong tâm trí cậu là mùi máu và tiếng la hét của một cuộc tàn sát. Cảnh tượng chôn vùi tận sâu bên trong sắp lộ ra. Đầu óc Cocaine trở nên sắc bén hơn. Cậu gần như nghẹt thở.

[BL Novel] HEALERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ