Track 27

103 10 15
                                    






Chiếc Pontiac màu bạc dừng lại trong một con hẻm tràn ngập ánh nắng bình minh. Hai tên côn đồ đang ngủ gật trước cánh cổng màu xanh. Cha Yi Seok đặt cả hai tay lên vô lăng và tựa cằm vào đó. Bây giờ là 5 giờ 45 phút sáng. Sau khi nghe điện thoại của con mèo, anh chạy ngay ra ngoài mà không hề suy nghĩ. Giọng nói ướt át đó quyến rũ như chính bài hát của nó, và khiến anh mất chính xác là 15 phút đạp ga hết mức có thể để tới nơi. Khi đối mặt với con mèo, cảm xúc và hành động của anh đôi khi bùng nổ đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Dù chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nhưng anh lại tận hưởng điều ấy như niềm vui chóng mặt khi đi trên dây. Cha Yi Seok bước ra khỏi xe và tiến về phía bọn côn đồ. Vì chỉ ăn mặc qua loa nên anh bị gió buổi sớm cắt sâu vào tận trong xương.

"Yaba có ở đây không?"

Những người gác cổng nhìn chằm chằm vào vị khách không mời bằng cặp mắt ngái ngủ.

"Ông chủ đã dặn chúng tôi không được cho ai vào. Đặc biệt là Giám đốc Cha."

"Nếu bây giờ không được thấy mặt cậu ấy thì tôi sẽ phát điên lên mất, tôi chỉ vào nhìn mặt cậu ấy thôi rồi sẽ đi."

"Không được. Ngài về đi ạ."

Họ không có dấu hiệu lùi bước. Hừm... Cha Yi Seok rút từ trong ví ra 4 tấm séc trị giá 10 triệu won.

"5 phút thì sao? Nếu các cậu xóa ký ức về việc đã nhìn thấy tôi, những tấm séc này sẽ là của các cậu."

Hai tên côn đồ mở to mắt khi nhìn thấy màu sắc của tấm séc. Họ nuốt nước bọt và cãi cọ ầm ĩ bằng ánh mắt. Một lát sau, sau khi đã thống nhất được ý kiến với nhau, hai người đàn ông nhẹ nhàng gỡ tấm séc ra khỏi ngón tay Cha Yi Seok.

"Vậy, vậy thì đúng 5 phút thôi nhé ạ. Chúng tôi cũng liều mạng để cho ngài vào nên nếu ngài thất hứa thì tất cả đều sẽ phải chết. Là... căn phòng bên phải."

Cha Yi Seok đi vào trong cổng. Điều đầu tiên anh nhận thấy là khung cảnh sân vườn không phù hợp với một ngôi nhà như thế này. Kiểu cây cảnh, hình dáng được cắt tỉa và cách sắp xếp gạch xung quanh khu vườn tạo cảm giác quen thuộc với nhà bố mẹ anh. Anh bước lên thềm nhà và mở cửa phòng bên phải. Những túi hành lý và đống quần áo ngổn ngang khắp nơi trong căn phòng chật hẹp, tối tăm. Ba người đàn ông, mỗi người một tính cách, đang ngủ say sưa. Vì quá tối nên anh khó phân biệt được ai là ai. Sau khi kiểm tra từng khuôn mặt, anh phát hiện ra Yaba đang dính sát vào tường và ngủ. Cái lưng cuộn tròn như một con mèo và cái gáy khiêu gợi không thể che giấu ngay cả trong bóng tối. Cha Yi Seok bước qua những đôi chân vướng víu để đi vào trong. Anh đẩy người đàn ông đang đặt chân lên eo Yaba ra. Người đàn ông tròn ủm rên rỉ rồi lại thiếp đi. Anh nhìn xuống con mèo hoang đang ngủ với một cánh tay trải trên sàn nhà. Hàng mi dài và đường cong từ trán đến sống mũi khiến tinh thần anh trở nên uể oải. Con mèo thở ra những hơi yếu ớt, dường như nó đang rất mệt mỏi.

"Không để cho người khác ngủ mà vẫn ngủ ngon lành nhỉ."

Hai chân trước của con mèo cuộn chặt lại. Thứ hiện rõ qua khoảng trống giữa hai chân trước của nó là hộp kẹo mà Cha Yi Seok đưa cho. Yaba cầm chiếc hộp chặt tới mức mu bàn tay gồ lên, giống như bàn tay của một đứa trẻ vừa trút hơi thở đầu tiên. Cha Yi Seok vuốt ve vết dao trên cổ tay anh chàng. Cả vết bỏng làm hỏng hình dáng của chiếc gáy. Ư... Con mèo trằn trọc nhưng không tỉnh dậy. Cha Yi Seok muốn con mèo mở mắt ra, nhưng hình ảnh nó giấu móng vuốt và ngủ ngon lành như thế này cũng không tồi. Lao đến đây vào buổi sáng sớm thế này xem ra rất đáng. Anh cúi đầu xuống và cố gắng vùi môi vào những dấu vết đang bóp nghẹt trái tim mình. Đúng lúc đó, một kim loại sắc lạnh chạm vào cổ anh. Cha Yi Seok đưa mắt lên nhìn vật thể không xác định. Hình bóng trở nên rõ ràng nhờ ánh sáng xanh xuyên qua cửa sổ. Thứ ở trên đầu Yaba không phải là đống quần áo mà là một con người. Đồng tử của anh ta mắt lóe lên trong bóng tối.

[BL Novel] HEALERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ