Track 30

64 5 12
                                    







"Đó là đoạn đường vắng xe qua lại nên không có ai chứng kiến ​​vụ tai nạn. Phải một thời gian lâu sau, một ông già sống gần đó mới báo cáo. Tôi đã tra cứu biển số xe và phát hiện ra đó là xe của ông chủ Kang."

Cảnh sát Park tặc lưỡi, nhe ra hàm răng vàng khè. Hắn ta dẫn đường cho cho Ki Ha mà không cần bất kỳ thủ tục nào, và mỗi tháng một lần, hắn ta sẽ nhận được một cái phong bì. Ki Ha đi theo hắn và nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang. Theo sau ông ta là những bước chân của đàn em. Chỉ vài phút trước, ông còn không thể tin vào tai mình khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Park. Tuy nhiên, ông sẽ không tin cho đến khi trực tiếp xác nhận. Nơi cảnh sát Park dừng lại là trước cửa phòng xác. Khi cánh cửa mở ra, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi Ki Ha.

"Kinh khủng quá. Cháy nặng đến mức này, cậu có nhận ra được không?"

Cảnh sát Park bước vào trong và lật tấm vải trắng lên. Một, hai, ba. Cả ba đều là những cái xác đã cháy đen. Tóc của họ rụng ra do bị bỏng, mắt, mũi, miệng bị hõm xuống kinh khủng đến mức không thể nhận dạng được. Ki Ha cố gắng hết sức để cân bằng tâm trí choáng váng của mình. Ông nhanh chóng đảo mắt. Còn Yaba thì sao? Yaba thì sao? Tất cả những gì đọng lại trong đầu ông lúc này chỉ là cái tên đó. Cảnh sát Park lấy một chiếc khăn ra bịt mũi và miệng.

"Thời gian tử vong ước tính là khoảng hai tiếng trước. Nhìn vào mức độ hư hỏng của chiếc xe ô tô, vết lốp hằn trên đường, dải phân cách trung tâm bị vỡ thì khả năng cao là nó đã bị một chiếc xe lớn tông vào. Chiếc xe bị lật nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là bị bỏng do nổ động cơ. Trời mưa lớn nên đám cháy đã bị dập tắt nhưng sau khi gần như bị thiêu rụi hoàn toàn thì... U ọe! Oẹeeeee! Đây là lần đầu tiên trong suốt 15 làm cảnh sát hình sự mà tôi phải trải qua vụ việc kinh khủng như vậy đấy!"

Cảnh sát Park quay đầu lại và trút cơn buồn nôn. Sau đó, ông ta liếc nhìn cái xác ở phía trong cùng.

"À, cái xác đó là của người ngồi ở ghế sau, đầu bị kẹt vào cửa xe nên xương hàm dưới đã hư hỏng hoàn toàn."

Mọi thứ trước mắt Ki Ha trắng dã. Dù có bị kề dao vào cổ thì Yaba cũng luôn ngồi ở ghế sau. Sở dĩ đến giờ ông vẫn chưa gục ngã là vì ông vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Ki Ha gằn giọng.

"...Tôi có thể xem qua được không?"

"Gì cơ, liệu cậu có nhận ra nổi không? Vì răng hàm bị vỡ hết nên việc so sánh răng rất khó khăn và vết bỏng quá nặng nên cũng không thể lấy dấu vân tay. Xác định gen thì rất phức tạp và tốn nhiều thời gian..."

Cảnh sát Park dường như muốn nhanh chóng giải quyết cái chết của đám nhãi ranh xuất thân từ đường phố. Ki Ha di chuyển đôi chân yếu ớt của mình và tiến lại gần cái xác. Bề mặt da đã chuyển sang màu nâu đen và có dịch chảy ra. Cả cơ mặt và cơ thể cháy đen teo lại đến mức nếu cái xác này không nằm hướng lên trần nhà thì cũng chẳng phân biệt được đâu là mặt trước, đâu là sau lưng. Đây không phải là cơ thể con người mà là một miếng thịt đã bị nướng chín. Cơn buồn nôn lại ùa về. Ki Ha lột miếng vải ra. Phần thân dưới ít bị tổn thương hơn so với phần trên. Chiều cao và thân hình tương tự như thằng nhóc đó. Ông đưa tay về phía háng và lần theo phần trung tâm. Mặc dù đã bị thiêu cháy nhưng cái bìu rỗng rất rõ ràng. Không, không. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Càng tìm thấy nhiều điểm tương đồng với cậu ta, xương cốt Ki Ha càng run rẩy. Ông đưa tay ra sau gáy cái xác. Chỉ một cử động nhỏ nhất cũng khiến đầu óc ông choáng váng như muốn sụp xuống. Ông thọc ngón tay vào phía sau đầu và mò mẫm bên trong một lúc lâu rồi từ từ lấy ra một thứ. Vật kim loại có kích thước khoảng một đốt ngón tay gần như đã tan chảy nên rất khó nhận dạng. Nhưng đây rõ ràng là con chip. Ki Ha lấy tay che miệng như thể lên cơn động kinh. Chân ông run rẩy vì choáng váng. Ông siết chặt con chip như muốn bóp nát nó và liên tục phát ra tiếng rên rỉ. Cảnh sát Park nói bóng gió.

[BL Novel] HEALERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ