Track 08

71 5 1
                                    





"Xem gì bây giờ?"

"Không biết nữa, xem gì nhỉ?"

Cocaine và Hashish đã hỏi đi hỏi lại câu hỏi này trong suốt 30 phút. Hai người nhìn hết đống áp phích treo trong rạp chiếu phim CGV cũng chẳng thấy có gì đáng xem. Sau khi cả đám ghé siêu thị mua đồ, người thì đi mua quần áo, người thì tới tiệm làm tóc, người thì tách ra đi chơi riêng. Cocaine và Hashish cũng không muốn về nên quyết định đi xem phim. Cocaine nhìn quanh những tấm áp phích đang chờ được chọn và chỉ vào một tấm.

"Xem phim này đi."

Hashish cau mày. Trên tấm áp phích là hình ảnh bốn người già đang đứng dưới trời tuyết rơi.

"Phim này người già là nhân vật chính mà. Nhìn thôi đã thấy nhạt nhẽo và chán ngắt rồi."

"Nhạt nhẽo và nhàm chán là những gì chúng ta cần đấy. Những người mà chúng ta gặp hàng ngày không phải xã hội đen thì cũng là bệnh nhân hoặc những người có ham muốn tình dục bất thường. Cậu nhìn biểu cảm của các nhân vật chính kìa. Bộ phim chắc chắn sẽ rất ấm áp và thú vị. Chúng ta xem phim này đi. Nhé?"

"Biết rồi. Để tôi đi mua vé."

Hashish gõ nhẹ ngón tay vào má Cocaine và bước đến quầy bán vé. Hashish luôn là người sẵn sàng chiều theo Cocaine khi cậu tỏ ra bướng bỉnh. Mặc dù cũng bị thiến, nhưng không giống như những ca sĩ yếu đuối khác, cậu ấy ấy cao lớn, khung xương rắn chắc và có giọng nam cao. Nếu cởi bỏ trang phục biểu diễn và ăn mặc gọn gàng thì ngoại hình của Hashish rất chuẩn để khiến các cô gái phải liếc nhìn. Năm Hashish 13 tuổi, bà nội, người thân duy nhất của cậu qua đời. Sau đó cậu sống chung với một người họ hàng nhưng vì bị đối xử tệ bạc nên cậu đã bỏ nhà đi. Khi đang lang thang trên đường phố, cậu tham gia một đường dây móc túi và lọt vào mắt xanh của tên trùm, người có quen biết với các băng đảng. Hashish đóng vai người anh cả đáng tin cậy ở Paradiso. Nếu có kiến nghị gì với ông chủ, cậu ấy luôn là người xung phong và cậu ấy cũng luôn chủ động an ủi đồng nghiệp gây náo loạn. Tất nhiên là ngoại trừ Yaba. Hashish mua vé và cà phê về.

"Chúng ta còn khoảng 1 tiếng. Tôi còn đang nghĩ sao hôm nay đông người già vậy, chắc là vì phim này nhỉ."

Hashish vừa nói vừa đưa cà phê cho Cocaine.

"Mà không biết để cậu ta ở nhà một mình rồi cậu ta có đem đồ của cậu ra phá nữa không đây."

"Ai cơ?"

"Còn ai vào đây nữa, thằng điên ấy chứ ai? Trước đây mỗi khi cậu không có ở nhà là cậu ta sẽ đập nát mặt nạ của cậu, xé danh sách đặt trước, thậm chí còn làm hỏng quà khách hàng tặng cậu mà... Dù sao thì cậu ta cũng là một kẻ khốn nạn vì tiền. Hồi nhỏ thằng đó cũng như vậy à? Nghe nói hai cậu từng sống cùng khu mà."

"Hồi nhỏ cậu ấy khác lắm. Cậu ấy là một đứa trẻ lương thiện và luôn chăm sóc cho người anh trai bị bệnh của mình. Phải sống ở nơi như này thì ai cũng sẽ khó mà chịu được."

Ở độ tuổi còn trẻ đó, sẽ khó ai có thể chịu đựng được khi phải chứng kiến cảnh não người nổ tung ngay trước mắt mình, bị thiến, bị giam cầm, và bị buộc đóng vai hề. Ngoài ra, mặc cảm tự ti trầm trọng của Yaba đang ăn mòn cậu ấy, và cuối cùng cậu ấy rơi vào con đường của kẻ thất bại. Nhưng Cocaine sẽ không bao giờ thua. Cậu đã chiến đấu quyết liệt để thoát khỏi cơn ác mộng ngày hôm đó và cuối cùng đã giành được cái mặt nạ gọi là sự điềm tĩnh. Bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là thoát khỏi chốn địa ngục này. Cocaine mở nắp cà phê ra và nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê quấn quanh lưỡi cậu. Hashish nói.

[BL Novel] HEALERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ