Story 24: Đời!

435 29 2
                                    

Chú ý: Yingxing với Blade là sư phụ - đệ tử
Dan Heng là tiền nhiệm của Dan Feng.
—-

Ngày xửa ngày xưa, tại một đế quốc bị yểm lời nguyền bởi một con rồng. Nhà vua không biết phải làm thế nào suốt mấy chục năm ròng rã, cuối cùng thì ngài đã ra một quyết định:

Kẻ nào giết được con rồng kia và xoá bỏ lời nguyền. Ta sẽ truyền lại ngôi vương và gả con gái ta cho người đó.

Bất kì ai nghe xong cũng muốn đi diệt rồng, họ lúc nào cũng tranh nhau đi giết rồng mặc cho bao nhiêu người đã không còn sống sau khi đi, bởi họ nghĩ rằng mình chính là người đặc biệt, lũ thảm hại đó không thành công là bởi vì chúng còn quá non nớt.

Họ cứ nghĩ như thế, cho đến khi từng người nhận ra rằng bản thân không thể một mình diệt rồng được.

Rồng là sinh vật oai phong hùng vĩ, không cách nào có thể cản được sức mạnh to lớn của chúng. Cớ sao bản thân lại ham hư vinh mà quên mất đi sinh mệnh của bản thân?

Cứ thế, nhiều người đã không đến để diệt rồng nữa, cứ như vậy rồi ít đi khiến nhà vua không biết phải như thế nào.

Dù có tăng phần thưởng bao nhiêu lần vẫn chẳng mấy ai đến.

Nhà vua nghĩ rằng sinh mệnh của đế quốc sẽ nhanh chóng kết thúc.

Nhưng vào một ngày với mưa lớn xuất hiện, sấm đánh ngang trời một tiếng lớn. Một vị thợ săn đeo trên hông thanh kiếm sắc bén, đôi mắt đỏ thẳm đến diện kiến nhà vua.

"Kính thưa đức vua, thần có mặt tại đây để diệt rồng. Phần thưởng thần không cần lấy bởi có một thứ còn quý hơn cả phần thưởng của ngài."

Ngay từ đầu nhìn vào chàng thợ săn kia, nhà vua đã nhận ra là hắn ta không có chút kính nể nào khi nói chuyện với ông ta.

Nhà vua không quan tâm.

Cái ông ta muốn chính là kết quả của cuộc diệt rồng này. Ông ta chẳng quan tâm thái độ người tới ra sao, chỉ cần diệt rồng, phá vỡ lời nguyền là đế quốc sẽ thoát khỏi cảnh suy tàn.

Vậy nên, nhà vua đã chuẩn bị cho hắn ta một con bạch mã khỏe khoắn, lương thực dự trữ, một cái khiên và một thanh kiếm dự bị cho thợ săn.

*

"Long tôn đại nhân, tại sao người lại yểm lời nguyền lên đế quốc đó?"

Chàng trai trẻ tò mò nhìn Long tôn ngồi xem sổ sách, Long tôn chỉ bình tĩnh đáp lại chàng trai : "nơi đó, đã phạm phải điều cấm kỵ của Thánh. Cần phải bị trừng phạt."

Chàng trai như đã hiểu ra mà nằm xuống sàn như đã mệt mỏi.

"Dan Heng, ngươi là tiền nhiệm của ta. Ngươi không thể ra dáng rồng thần uy phong chút sao?"

Long tôn thở dài nhìn tiền nhiệm của y đang tỏ ra lười nhác khi đọc hàng loạt cuốn sách. Thôi kệ vậy, bởi vì 'con trai' nhà y sắp bị cướp rồi, cho cậu thoải mái vậy.

"Long tôn đại nhân, tại sao người không bao giờ cho con ra khỏi toà tháp này vậy? Con thật sự muốn ra ngoài ngắm cảnh lắm rồi..."

[RenHeng] [ Hoàn ] Tuyển tập những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ