Story 28: Tết

384 35 6
                                    

Tết đến rồi.

"Đan Hằng à, cháu có người yêu chưa?"

"Cháu làm nghề gì vậy?"

"Cháu đã kiếm được cô người yêu nào chưa? Chứ nhìn thằng con của bác kìa, nó đã lấy vợ và có con rồi đấy!"

"Tiền lương của cháu là bao nhiêu?"

Cảm giác bị họ hàng hỏi liên tục khiến Đan Hằng muốn chết đi ngay lập tức. Tết cái gì mà Tết, đến Tết đều bị họ hàng hỏi thăm xem có người yêu chưa.

Kể từ đó, về quê lúc Tết luôn là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với cậu.

"Hằng nhi, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"

Cảm nhận được rằng câu hỏi này của thím có phần nguy hiểm, Đan Heng nhấp một ngụm trà, gượng cười nói : "Cháu năm nay 26 tuổi rồi ạ..."

"Hai mươi sáu tuổi kết hôn là hơi muộn đấy! Mau kiếm cho cháu người yêu để sớm sinh quý tử đi."

"Không vội thím ạ. Thím nghĩ xem, bên ngoài bao nhiêu con người có lòng dạ độc ác, nếu cháu chọn bừa một trong số họ thì có lẽ những người đó chỉ ham muốn tiền bạc, nhan sắc của cháu thôi chứ chẳng có tình yêu đích thực gì cả."

"Chọn người yêu càng sớm càng chọn sai người, cho bằng để cháu hưởng thụ nhân gian một chút rồi quay sang kiếm ý trung nhân."

Được họ hàng hỏi 'có người yêu chưa' hằng năm, Đan Hằng đã phát triển cho bản thân một skill mới - nhân sinh không vội, hưởng thụ đã rồi kiếm người yêu sau.

Người ta càng thúc giục mau đi kiếm người yêu, cậu càng không vội.

Trong lúc đó, bác Hai cười nhân từ thông báo với mọi người rằng : "Năm nay thằng con nhà tôi vừa đi du học bên Mỹ về xong. Năm nay nó về ăn Tết cùng gia đình ta."

Bác Hai vừa dứt lời, trong tức khắc có một người đàn ông khôi ngô tuấn tú bước vào, người đàn ông đó mặc vest đắt đỏ, cà vạt cũng là loại đẹp nhất để về ăn Tết. Đôi mắt đỏ tựa chu sa khẽ ngước lên nhìn mọi người và ngay lập tức hắn nhận ra người con trai đang bất ngờ nhìn hắn.

Mắt hai đứa bất ngờ nhìn nhau với nỗi niềm 'sao lại là cậu'.

Bỗng chốc, Đan Hằng cảm thấy đây chính là năm xui nhất của mình.

Gặp đâu không gặp, sao lại gặp trúng NGƯỜI YÊU CŨ!!!????

Nhận và Đan Hằng được ngồi cạnh nhau, trạng thái tồi tệ hết mức chẳng dám ngẩng lên nhìn mặt đối phương cũng như cha của Nhận.

"Hai đứa bằng tuổi nhau, cha thấy con và Đan Hằng nên giúp đỡ để tìm người yêu rồi đấy."

Đan Hằng : bác ơi, cháu và con trai bác từng là người yêu rồi nên bây giờ khỏi phải giúp đỡ nữa đâu. Để con trai bác theo đuổi lại cháu là được.

Thầm nhủ trong lòng, cậu lén nhìn người yêu cũ của mình và cậu đã công nhận một điều rằng hắn vẫn đẹp trai, sáng sủa như lúc yêu nhau.

Nhận cũng liếc nhìn sang người yêu cũ, vẫn là một người đàn ông đẹp trai như hồi nào. Hơn nữa, hắn cảm thấy rằng trong mấy năm không gặp có vẻ Đan Hằng đã trở nên phúng phính hơn.

Lại nhìn sang cặp mông của Đan Hằng lúc rót trà cho mẹ cậu.

Rất ngon, rất múp.

*

Sau buổi gặp mặt họ hàng, Đan Hằng đã say tới nỗi nhìn đường còn không rõ, lại còn bám chặt lấy người yêu cũ của mình, đòi hắn đưa về nhà.

Cha Nhận nhìn thấy cảnh này cũng chẳng thấy tia ẩn ý gì, cứ bảo hắn đưa Đan Hằng về nhà.

Đặt cậu ngồi trên chiếc xe Pagani Huayra Imola, người đàn ông giàu có lịch lãm khởi động xe và phi thẳng đến khách sạn.

Đặt một phòng VIP, Nhận cho Đan Hằng nằm trên giường còn hắn đi tắm. Lúc tắm xong, thấy cậu đã lơ mơ tỉnh dậy, loạng choạng bước đến chỗ của Nhận rồi ôm lấy hắn.

"Cậu biết là cậu đang làm gì không?"

Người yêu cũ ôm lấy hắn thật chặt, nhón chân hôn lên môi hắn : "Chào mừng cậu trở về, Nhận yêu quý của tôi."

Dm, hắn muốn cửng.

Đan Hằng làm như không thấy vẻ mặt của hắn, nhanh chóng hôn lên môi, lên cổ hắn, lôi hắn lên giường mà quyến rũ Nhận. "Sao? Cậu thấy ngại à?"

"Nếu cậu cứ như thế, tôi sẽ không kiềm được mà làm cậu ngay bây giờ đâu."

"Thế có sao đâu~ trong những năm cậu đi, tôi rất nhớ cậu đó. Cậu có thể làm với tôi đến khi nào thoả mãn cũng được. Đằng nào-"

"Tôi biết là cậu đã kiềm chế dục vọng khi thấy tôi mà."

Đan Hằng cười tinh nghịch, cởi áo ra, lại một lần nữa hôn môi Nhận.

Hắn đã không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân, hôn cậu như một con dã thú. Đánh dấu hết cơ thể Đan Hằng mặc cho người trước mắt thấy khó chịu.

Vừa cởi quần đã lộ ra con hàng to dài đang cương lên, áp sát vào mông Đan Hằng. "Nè, tôi nghĩ lại rồi... chúng ta có thể dừng lại tại đây được không?"

"Tại sao phải dừng lại trong khi cậu là người khiêu khích tôi?" Cười nham hiểm, hắn nói tiếp : "Chẳng phải cậu nói rằng, cho tôi làm cậu đến khi nào tôi thấy thoả mãn sao? Cậu không nên thất hứa đâu, Đan Hằng."

"....." cmn, chọc phải tên điên rồi.

———
** Chương này tôi không chăm chút tỉ mỉ mấy vì tôi mệt vler. Cảm giác sáng ở lớp vừa tổng vệ sinh lớp học xong, về nhà lại phát hiện ra bản thân vừa ho vừa sốt khiến tôi chẳng muốn viết lách con moẹ gì.
** Nhưng vì độc giả thân thương nên tôi đã cố viết plot này mặc dù nó xàm xí vch.

[RenHeng] [ Hoàn ] Tuyển tập những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ