Story 22: Vở kịch

520 41 5
                                    

Anh là một diễn viên do chính vở kịch mình tạo ra, không lối thoát, không có đường lui và phải diễn tròn vai cho đến giây phút cuối cùng.

Long vương đại nhân đã nói với Dan Heng là phải diễn tròn vai sao cho giống một vị Long vương kiêu ngạo quyền quý, không để họ phát hiện Long vương thật sự đã đi từ rất lâu.

Chừng nào chưa hết thời hạn thì phải đóng tròn vai đến giây phút cuối cùng.

Vở kịch này không có đường lui, không có cách nào để giải thoát, dù có chết đi cũng chẳng thể thoát khỏi số mệnh ràng buộc.

Kể từ đó, Dan Heng đã cảm nhận được thế nào là sự cô đơn đến đáng sợ, mỗi ngày đều phải đối mặt với mọi người trong khi vẫn đeo lớp mặt nạ giả dối kia.

Anh chán vở kịch này rồi.

Thật nhàm chán làm sao.

*

"Lúc nào ngươi cũng khoác lên trên bản thân một vỏ bọc giả dối, thật khiến ta kinh tởm."

Blade đứng đối diện Dan Heng mà nói lời chê bai, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường nhìn anh như muốn bóc trần sự thật cho dân chúng nghe.

"....."

Hắn phi thanh kiếm đến chỗ Dan Heng nhưng có phải là vô tình hay không mà thanh kiếm cắm xuống chiếc bóng in trên nền đất. Bàn tay đầy băng gạc nhẹ nhàng sờ vào gò má anh, "Ngươi có cô đơn trong suốt năm trăm năm qua không?"

"Không liên quan tới ngươi." Dan Heng không ngần ngại bỏ tay Blade ra khỏi mặt mình, ánh mắt không chút dao động nhìn thẳng vào con ngươi đỏ rực như muốn nuốt chửng anh.

Mà tại sao khi Dan Heng nhìn vào đấy lại thấy sự cảm thương hắn dành cho anh?

Sao cũng được, anh không quan tâm.

Nhiệm vụ của anh chính là diễn tròn vai một Long tôn đời trước và hoàn thành vở kịch cho dù phải chết đi.

Blade thấy Dan Heng như thế không kiềm được sự đau buồn khi Dan Heng đối xử với hắn như người dưng nước lã.

Rõ ràng, lúc trước anh đối xử với hắn rất ngọt ngào mà? Sao tự dưng lại trở nên lạnh lùng như thế này rồi?

"Nếu không có chuyện gì thì ta đi, nhớ cất lại thanh kiếm trước khi binh lính đến đây bắt ngươi."

Nói xong, 'Long tôn' đại nhân không lưu luyến mà rời đi trước khi Blade kịp nắm lấy bàn tay của người nọ.

"Lại nữa rồi, ngươi một lần nữa lại bỏ ta mà đi."

*

Cây trường sinh đã bị phá huỷ bởi 'Long tôn', mọi người sẽ không bị 'nhập ma' thêm một lần nào nữa.

Nhưng đổi lại chính là cái mạng của Dan Feng, y đã dùng Dan Heng như một 'quân cờ' để thực hiện kế hoạch.

Cho dù đổi lại chính là cái mạng của mình, Dan Feng cũng phải cứu lấy người dân, để họ mãi an yên.

Nhưng, một khi Dan Feng bị lấy mất cái mạng thì Dan Heng theo đó cũng đi cùng y luôn.

*

"Khi ta chết, hãy phân ta thành trăm mảnh rải xuống dưới cây trường sinh, có lẽ điều đó sẽ ngăn chặn được phần nào ảnh hưởng còn lại của cây trường sinh đối với người dân."

Dan Heng tựa vào người Blade, ánh mắt hiền dịu nhìn vào người con trai luôn đợi anh hơn năm trăm năm.

"Ngươi làm được, ...phải không?" Dan Heng yếu ớt nói với Blade. Sinh mệnh của Dan Feng sắp không còn và thời gian của anh cũng chẳng còn nhiều.

"Ta, không thể làm được... ngươi biết mà, ta không nỡ làm vậy.."

"Ta hiểu, nhưng đây chính là, ước nguyện cuối cùng của ta.."

10

"Thời gian qua, rất cảm ơn ngươi."

9

"Ta quý trọng giây phút ở bên ngươi, Blade.."

8

"Cảm ơn vì đã ở bên ta."

7

"Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ ta."

6

"Cảm ơn..."

5

"Cảm ơn vì đã yêu ta, Blade.."

4

"Ta cũng rất yêu ngươi, hy vọng.."

3

"Khi ta chết đi, ngươi sẽ tìm được người tốt hơn ta."

2

"Ta yêu ngươi."

1.

Thời gian của anh đã hết, Dan Heng nhắm đôi mắt vĩnh viễn, tiếng tim cũng đã ngừng đập và anh sẽ ngủ một giấc thật say.

Giờ đây anh sẽ được giải thoát khỏi vở kịch dài đằng đẵng hơn năm trăm năm này.

Dan Heng sẽ được nghỉ ngơi.

Chỉ còn lại người con trai với nỗi cô đơn khi anh mất đi.

*

Blade đã phân xác anh thành trăm mảnh theo lời ước nguyện cuối cùng. Vừa làm, hắn vừa khóc rất thảm.

Cảm giác tự tay phân xác người mình yêu thật sự rất đau khổ.

Có lẽ, hắn sẽ không thể quên ngày hôm nay, tự tay phân xác người hắn yêu, tự tay chôn xác của anh dưới gốc cây trường sinh.

*

"Ta hoàn thành ước nguyện của ngươi rồi đấy, Dan Heng."

"Có muốn cùng ta uống một ly rượu dưới trăng không?"

"...."

"Thật đáng tiếc, ngươi chẳng còn trên thế giới này để uống rượu cùng ta nữa rồi."

Uống rượu ngắm trăng, âm điệu của đàn du dương trong không gian, những chiếc lồng đèn bay lên không trung với lời cầu nguyện giản đơn, ánh sáng chiếu rọi cả một vùng trời đen tối khiến ánh mắt hắn khẽ dao động.

Cảnh rất đẹp.

Tiếc rằng người thương của hắn đã chẳng còn tồn tại để xem cùng hắn.

[RenHeng] [ Hoàn ] Tuyển tập những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ