Story 31: Hoàng hôn

286 22 0
                                    

Gặp người nơi hoàng hôn rực lửa.

Và người cũng khiến niềm đau ấy hoá tro tàn.

*

Ôi trời, em chẳng hiểu tại sao bản thân lại yêu một kẻ điên chỉ biết đến tự sát.

Gã là kẻ khiến trái tim em thổn thức.

Gã là kẻ thiêu đốt trái tim nguội lạnh của em.

Gã là người khiến em yêu hơn cả chính mình.

Em gặp gã vào một buổi chiều với ánh hoàng hôn dịu dàng khiến người nhìn không khỏi ngừng lại một chút để ngắm nhìn.

Thấy gã nhìn vào một cuốn sổ cũ, rồi nhìn lên hoàng hôn ở cuối chân trời. Lúc đó, em đã thấy gã như thế nào nhỉ? Em không biết nữa, quên rồi.

Em chỉ biết rằng lúc đó gã đã nhìn em bằng một ánh mắt trìu mến, những lời nói tiếp đến của gã, em đã quên hoàn toàn.

Em không biết gã.

Gã cũng không biết em.

Nhưng em biết rằng, đó là lúc em rơi vào lưới tình, rơi vào cuộc tình không nên có.

Em luôn tìm mọi cách tiếp cận gã, em muốn thân thiết với gã. Nhưng tại sao gã chẳng để tâm đến em? Thật nhàm chán làm sao.

Em luôn dành tình yêu chân chính cho gã, luôn an ủi gã mỗi khi gã buồn và một lần nữa, gã không quan tâm đến em, hoàn toàn ngó lơ em.

Cho đến khi gã cầm bó hoa tươi đến chỗ em, ánh mắt dịu dàng , lời nói yêu chiều hết mực dành cho em thì em biết cuối cùng tình cảm của mình đã được đền đáp.

Hoàng hôn lại ghé đến, ôm chần lấy gã nhưng chẳng thể ôm được, cũng không thể nắm lấy, cứ như vậy xuyên qua người gã.

"Ngủ ngon nhé, Dan Heng."

Em ngẩn người, nhìn vào ánh hoàng hôn rực đỏ rồi mới nhận ra mình đã đi rồi.

Đi đến trời cao nơi hoà mình vào không gian, thời gian của thế cuộc.

Nơi dừng chân cho một hành trình của đời người.

Ngắm nhìn hoàng hôn, cùng nụ cười của người. Nơi phác họa nên tình cảm em dành cho người, thứ tình yêu khiến em điên loạn.

[RenHeng] [ Hoàn ] Tuyển tập những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ