Chương 11

351 34 4
                                    

Mặc dù chỉ gặp có hai lần, Chaeyoung không quá nổi bật nhưng lại khiến một Suwon bề ngoài lạnh lùng chú ý. Bình thường anh rất hiếm chủ động nói chuyện với ai, người lạ lại càng không, chỉ duy nhất cô gái kia là ngoại lệ, khiến anh có cảm giác rất mãnh liệt, như bị nàng thu hút.

Lisa trở về cũng vội vàng vào trong gặp người, Kang Suwon đáng nhẽ sẽ không để ý chuyện riêng của cô, nhưng khi thấy cô bước vào cùng lúc với hai cô vợ còn lại, làm anh chợt thấy gai mắt.

- Một người lăng nhăng, công khai như vậy thì La phu nhân có hạnh phúc không?

Anh sực nhận ra, có lẽ ánh mắt thanh lãnh đượm buồn đêm qua là vì tình chăng?

- Dù sao cũng là vợ người ta...

Kang Suwon tự mình nhắc nhở, mau chóng điều chỉnh tinh thần vào chuyện chính.

Kim đồng hồ chầm chậm trôi qua tận 11h đêm, Chaeyoung ở ban công trong phòng nhìn những chiếc xe, từng chiếc một rời khỏi dinh thự.

Màn đêm tĩnh mịch bắt đầu trở nên ngột ngạt, không phải căn phòng nàng chật hẹp mà vì đầu óc đang liên tưởng những chuyện không hay, khiến cho hô hấp không thông.

Nàng vội vã chạy một mạch ra cửa chính, khóa trái trong vô vọng, giống như đêm qua nàng lại ngồi chắn ở cửa, hồi hộp chờ đợi.

Không rõ tại sao đến kịch liệt lại sợ như vậy? Còn sợ hơn cả cận kề cái chết.

Hai tay mềm yếu ôm chặt chẽ đôi vai có chút hao gầy, tiếng thở kiều suyễn dồn dập càng làm tâm trí thêm loạn, nhất thời chẳng thể bình ổn, bởi nàng không biết người kia khi nào sẽ lại vào đây?

Đồng hồ treo tường xoay kim liên tục, thấm thoắt mà đã 1h sáng, đầu óc căng thẳng quá mức sắp không trụ nổi. So với việc bị đánh đập thì nó cứ như lăng trì xử phạt tâm lý, mồ hôi lạnh theo sợ sợ hãi túa ra toàn thân đầm đìa, dù cho điều hòa đã chỉnh ở mức thấp nhất.

Chaeyoung đạt giới hạn chịu đựng, đôi mi cong dài khẽ động mấy cánh như cánh bướm phe phẩy rồi dần khép chặt, nàng gục ngã ở cửa ngủ lúc nào không hay. Đến khi tấm lưng nhỏ bé chịu một lực đập mạnh nàng liền bừng tỉnh ngồi dậy.

Còn chưa kịp định thần cơ thể bất ngờ bị cánh cửa áp đảo đẩy ra một đoạn, hai tay chống đỡ xuống nền nhà, Chaeyoung khẩn trương xoay mặt xem xét.

Người kia len thân to lớn vào trong, tiện tay chốt luôn khóa, cô tháo chiếc cà vạt trên cổ tùy tiện đặt lên chiếc bàn gần đó.

"Sao em lại nằm đây?"

Giọng nói uy lực, Lisa nhíu mày khó chịu vào cô gái có chút uể oải, cô thì thoải mái kéo óng tay áo đã săn lên.

Cô gái nhỏ không muốn nói, lồm cồm đứng dậy, cô lúc nào cũng không hài lòng với thái độ của nàng, liền tóm lấy, hỏi.

"Chaeng, em thích chơi trò lạc mềm buộc chặt sao? Chị hỏi em lại không trả lời?

Em đây là đang đợi chị sao?"

"Ai mà đợi chị?"

Biểu tình trên khuôn mặt một màu tối đen, Chaeyoung thẳng thừng gạt tay cô, to gan lớn mật phùn mang trợn mắt với cô.

|Lichaeng| Giam Cầm [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ