Lisa dùng cánh tay hữu lực còn lại chế trụ bụng nhỏ thu yếu, đem nàng kìm hãm trong thân cô.
Nhanh như chớp, cô chốt cửa ngoài ban công, cường ngạnh lôi nàng vào trong.
"Buông tôi ra!"
Bàn tay đầy móng nhọn ra sức đâm vào cánh tay rắn chắc của cô, Chaeyoung chẳng có chút nhân từ nào hăng máu đến mức làm cô đau, phát cáu mà thô bạo vứt nàng lên giường.
"Lalisa, đồ cặn bã!"
Chỉ kịp mắng một câu duy nhất, mở mắt thì thân hình người phụ nữ đã phủ lên cơ thể nàng. Giam cầm nàng trong phạm vi vòng tay của cô, trái phải hai bên, trên dưới chỉ toàn là bóng của cô đập vào tầm mắt.
Chaeyoung sợ đến kịch liệt, đôi tay yếu nhược chống chế trước hình dáng to lớn, cảm nhận rõ ràng hơi thở kịch liệt, thèm khát, nóng bỏng của người phía trên mà kinh sợ.
"Lalisa, tôi sai rồi, tôi không nên thách thức chị!
Xin chị, đừng làm bậy..."
"Ưm..."
Nàng còn chưa kịp định thân đã bị cô hôn, nụ hôn hoang tàn chưa bao giờ thản bớt, hai tay không yên phận bị kéo lên đỉnh đầu ấn giữ ở đó.
Đầu lưỡi ẩm ướt đi vào, cạy khớp hàm, cô ra sức nuốt lấy đầu lưỡi thơm tho bên kia, bao nhiêu một ngọt đều bị cô rút sạch sẽ, chỉ còn lại tiếng khóc ngâm ngâm.
Cách tay kia của cô luồn vào sau váy của nàng rất nhanh, thoắt cái chiếc quần lót duy nhất bị cô vứt xuống sàn. Lisa mò mẫm lên ngực nàng, cảm nhận được nàng phòng hờ mặc cả áo lót cô càng thêm điên cuồng, thuần thục len tay ra sau mở chốt áo, sau đó xoa nắn bộ ngực nhỏ bé không đủ thỏa mãn.
Lisa rời môi mang theo vài sợi chỉ bạc, nâng chiếc cằm lấp lánh nhiễm nước, trong miệng răng môi đều toàn hương vị của cô.
Trên mặt ướt đẫm sáng bóng bởi giọt lệ mất khống chế trào ra, cô gái nhỏ đáng thương trong lúc bị cưỡng hôn đã tự cắn môi mình đến bật máu.
Người phụ nữ lại chẳng có chút xót thương, ngón cái lướt nhẹ quẹt hết những gì dính trên miệng nàng, ngắm nghía sự yếu nhược.
"Hoặc là em nguyện sẽ bớt đau đớn, hoặc là để chị ra tay...không đảm bảo tay chân em sẽ lành lặn đâu nhé!"
Cô hèn hạ yêu cầu, Chaeyoung căn bản không muốn, nàng lắc đầu rồi lại gật đầu hoảng loạn, Lisa mất kiên nhẫn tự tay xé rách đồ của nàng, đến khi trên thân chẳng còn gì Chaeyoung lại bị cô hôn một đường nóng từ hõm cổ trắng ngần xuống giữa khe đôi tuyết nhũ đáng yêu.
Một dấu hôn để lại ở đó, tiếp đến những nơi khác cũng có, hương thơm kiều mềm thuần thục của nàng rất mê người, cô đắm chìm một lúc lâu mới thôi.
Bàn tay đang giam giữ dần buông lỏng, cô cũng thỏa mãn, kiềm chế lại tính dục trong người nằm xuống cạnh nàng.
"Ngủ đi, muộn lắm rồi, chị tha cho em thêm lần nữa.
Hôm nay em làm cho khách của chị rất hài lòng, chuyện hợp tác của chị cũng suôn sẻ, coi như chị thưởng cho em."
- Thưởng? Thưởng kiểu này sao?