Chương 9

263 25 1
                                    

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, chỉ khác một chút ánh mắt đắc ý của hai cô gái kia đã đổi sang ánh nhìn đăm chiêu đầy ác ý, cứ như Chaeyoung có thù với họ từ 8 kiếp, bởi đêm qua người mà họ mong đợi nhất đã đến phòng nàng ngủ.

Lisa thì chẳng có gì khác lạ, sáng nào cũng là mớ tài liệu trên tay, cắm đầu cắm cổ xem xét, là chủ lớn rồi nên ra dáng người vì công việc.

Chaeyoung không mấy để mắt tới, tự nhiên kéo ghế của mình, nhưng còn chưa kịp ngồi thì người kia mở miệng làm nàng dừng lại hành động.

"Qua đây ngồi."

Giọng nói trầm thấp, cô đập đập vài cái lên chiếc ghế bên cạnh, mắt đá xếch ra hiệu. Lisa là kẻ không thích bữa cơm bị xảy ra tranh cãi, Chaeyoung cũng hiểu tính nết cô, không thể không thuận theo, miễn cưỡng bước đến ngồi cạnh.

Bước chân chậm chạp của nàng làm cô mất kiên nhẫn, đợi nàng sắp tới nơi cô vương tay kéo nàng ngồi xuống ngay.

"Em chậm quá đấy."

Như trách tội, hơi thở cô thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm bầu không khí tĩnh lặng, uy nghiêm làm cho nàng cảm thấy bị đàn áp, nhấp nhấp môi nhuận hồng, rụt rè nói.

"Xin lỗi..."

"Dùng bữa thôi."

Lisa cũng thôi không bắt bẻ nàng, người hầu bắt đầu dọn thức ăn lên bàn.

Chaeyoung còn nghĩ bản thân phải hầu hạ ba con người này giống như hôm qua, tự mình chuẩn bị sẵn tâm thế. Thế nhưng, cô lại làm nàng bất ngờ, chính tay cô đột nhiên gắp thức ăn cho nàng, còn là những món nàng thích.

Ánh mắt sắc lạnh như băng thay đổi bằng sự dịu dàng, cuồng sủng vô độ dọa cho người ta phải thất kinh trước hành động bất khả tư nghị.

"Em ăn nhiều một chút, cơ thể có phần gầy gò rồi đấy!

Làm tôi đêm qua ôm đau cả tay."

Lisa cố ý nói mấy lời thân mật, làm Chaeyoung hứng chịu những ánh mắt chì chiết của Haneul và Chaewon.

- Lalisa, chị lại muốn giở trò gì đây?

Chaeyoung ngồi ăn thật sự chẳng có chút nào thoải mái, đột nhiên được thụ sủng nhược kinh, lòng nàng nơm nớp lo sợ.

Người phụ nữ này cứ như rất yêu chiều nàng, thể hiện hết mặt tốt với nàng, hầu như suốt bữa ăn cô không hề để nàng phải tự gắp, hễ thấy bát của nàng hết coi lại nhồi nhét bắt nàng ăn, như thật muốn vỗ béo.

"Lalisa, tôi no lắm rồi."

Chiếc bụng nhỏ đã không thể nhét thêm được nữa, buộc lòng phải từ chối.

Lisa thấy vậy cũng không ép nàng, nhìn nàng trong bộ dáng ấm ức cô lại cười rất khoái chí, một nụ cười mà suốt thời gian qua người ta không được thấy.

Cô cho người hầu dọn dẹp, xong bữa cơm nàng định rời đi cô lại với tay dùng sức giữ nàng lại, tự nhiên nói.

"Lâu rồi em không tiễn chị đi làm, hôm nay..."

"Tôi biết rồi, chị buông tay tôi ra đi."

Cô gái nhỏ khó chịu với những hành động bất thường của cô, chẳng những nàng không thích còn cảm thấy cô đang muốn gây hiềm khích cho nàng với hai người kia.

|Lichaeng| Giam Cầm [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ