Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! Bíp!!!
"Th.. Thưa chỉ huy... M..máy bay cháy rồi!!" Giọng của một cô gái vang lên nói vọng qua bên kia máy liên lạc.
"Mau! Bật Định Vị Lên!!" Đầu dây bên kia dường như rất khẩn trương, có lẽ đây là vị chỉ huy trong lời nói của cô gái kia...
"Th..R..rè..è..rè.. Ch..rè..chúng..rè..rè!" Giọng nói bên kia cứ chập chờn chập chờn nhiễu sóng làm cho người chỉ huy không khỏi lo sợ... "Cô Nói Gì Vậy? Nói lớn lên! Vivian!"
*"N..Nơi đây... Rè..è..rè L..rè lạ lắm.. rè..è..! T.. tôi..rè thật sự... Rè..r..è..Kh..Rè.. không biết..." Cô gái ở đầu dây bên này cố gắng hết sức để liên lạc nhưng tính hiệu không tốt cho lắm...
*Nơi đây lạ lắm thưa ngài! Tôi thật sự không biết nó có tồn tại trên bản đồ!!
"Hiện Tại Các Người Còn Những Ai?" Vị chỉ huy kia không bình tĩnh được nữa mà nói to... *"Tôi Vivian.. Rè.. Willow.. È..Rè.. Andy..Rè.. Và Si..R..rè..Siren.." Cô gái cứ cố gắng tìm nơi nào bắt sống mạnh nhất.
*Tôi Vivian! Willow! Andy và Siren! Tổ đội lúc đi gồm 10 người... Giờ còn 4 xin hết!
"Vivian cô nghe này!" Bỗng nhiên tên chỉ huy thấy đường liên lạc đã bị nhiễu, lần này không nghe thấy gì nữa, 'Chỉ huy' đã mất hết bình tĩnh mà thét lên nhưng vẫn không một lời hồi đáp... "VIVIAN!".. Rụp! Tắt rồi, không liên lạc được nữa...
Trở về với bốn người lưu lạc kia xem nào chúng ta có ai đây... Vivian nhỉ can đảm phết, Willow? Hợp để chơi cùng bọn nhỏ đấy, Andy ư... Nhìn yếu đuối vậy, còn Siren thì sao nhỉ? Cô ta cứ như người mất hồn ý...
Bốn người họ vừa sợ hãi vừa phải nắm bắt tình hình xung quanh, Vivian là người dũng cảm nhất cô ta đã chọn đi đầu và dẫn dắt họ tìm đường thoát. Chả biết là may mắn hay xui xẻo khi họ đã tìm được một "bệnh viện bỏ hoang". Nó trong thật là ghê rợn.
Cái bệnh viện này cao khoảng năm tầng lầu, gồm ba khu được chia ra riêng biệt nhưng lại nối liền với nhau... Dường như không thể nào đi đến khu hai và khu ba nếu như bạn không bước vào từ khu một, đó là thông tin từ bảng chỉ dẫn. Cả ba khu đều có rong rêu bao phủ, những bức tường trắng trong đêm tối nhưng vẫn khiến cho họ nhìn rõ một cách kì lạ. Ở nơi hoan tàn đổ nát này ấy thế mà lại có một bệnh viện bỏ hoang ư... Kinh dị thật đấy.
"Chúng ta nên vào đấy để tìm gì đó.. Đồ sơ cứu chẳng hạn?" Andy lên tiếng "Cậu có bị gì không? Lỡ trong đấy có dị thú thì sao? Mà bệnh viện bỏ hoang bao lâu rồi cậu biết không? Đồ trong đấy dùng được à?" Vivian tức giận mà quát lên. Thật không hiểu nổi tên công tử bột này mà... Nhờ địa vị mới vào được tổ đội, đã không làm được gì mà còn gây thêm nhiều rắc rối...
"Nè!" Chưa kịp để Andy nói gì Siren đã vội bịt miệng cậu ta lại, có lẽ cô gái này đã phát giác ra được thứ gì đó thì phải... "Anh là ai?..." Vivian nói với chất giọng dè chừng.
"Ây! Đừng nhìn tôi như thế chứ!" Người kia lên tiếng trấn an.
"Nói mau! Anh là ai?" Willow lúc này cũng đã lên tiếng.
"Tôi là ai hả? Là bác sĩ của nơi này chứ ai nữa! Các người đến đây làm phiền chúng tôi mà..." Hắn nghiên đầu khó hiểu nhìn họ.
Chẳng hiểu vì sao nhưng họ lại không thể nào nhìn rõ mặt của tên tự nhận là bác sĩ kia được, điều đó càng khiến họ nghi ngờ hắn ta hơn. "Làm sao mà bọn tôi tin anh được? Nơi này rõ ràng đã bị bỏ hoang!"...
"Làm sao cô biết nó bị bỏ hoang thưa cô?" Lúc này giọng hắn bỗng nghiêm túc đến lạ...
Đúng là 'bỏ hoang' là do bọn họ nhận định nhưng trong thời thế và tình huống thế này thì làm sao một bệnh viện ở cùng biển đen được xếp vào hàng nguy hiểm bật nhất lại tồn tại được. Thậm chí nó còn rất hoang vu và đáng sợ, nếu nó hoạt động thật thì nhu yếu phẩm ở đâu? Nguồn cung cấp ở đâu mà họ vẫn có thể sống đến bây giờ.
"Đ..đúng là bọn tôi chưa biết nó có bỏ hoang hay không... Nhưng!" Chưa để Vivian nói hết Willow đã vội nhảy vào "Anh nói 'chúng tôi' nghĩa là sao..?"
"Hahah.. Nói vậy không hiểu à? Nơi đây còn có bệnh nhân của tôi nữa đấy" Gã 'bác sĩ" kia tứ tiếp tục nói "Mà nếu các người không chê thì có thể vào bệnh viện của chúng tôi để làm khách... Dù đây là bệnh viện tâm thần.."
"Gì Cơ? Bệnh viện tâm thần á?" Tên Andy không nhịn được mà oang mồm lên nói to. Vivian không chịu được mà lên tiếng hỏi "Này! Làm sao bọn tôi tin anh được đây? Lỡ anh có ý đồ gì.."
"Nếu có ý đồ gì thì tôi đã làm từ lúc các người vừa đặt chân đến đây rồi... Cần gì phải chờ đến lúc này?" Gã ta cười cợt rồi quay bước đi, trước khi đi gã ta còn nói "Bệnh viện tâm thần thật đấy, muốn vào hay không thì tùy các người"
Lúc này họ nhìn nhau rồi quyết định đi theo tên tự xưng là 'bác sĩ' ấy, họ thầm mong quyết định đó của họ là đúng đắn. Trước khi bước chân vào bệnh viện cô gái tên Siren đó đã vu vơ hỏi một câu...
"Anh tên gì vậy anh bác sĩ?"
"Tôi á? Hm.. Tôi tên là Thiên Bình!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao+Xà Phu/BL] Trại Tâm Thần Vùng Biển Đen
Misterio / SuspensoThế giới này đang xâm chiếm bởi dị thú, chúng rất mạnh và hung hãn thế nên loài người không tài nào có thể chống lại chúng... Nhưng thật may mắn làm sao khi đã có những người thức tỉnh được gọi là cường giả, họ mạnh mẽ và đủ tài năng để có thể tiêu...