Furina là một thiếu nữ 16 tuổi, sống tại một thị trấn nhỏ tại nơi đồng bằng rộng lớn. Từ khi còn nhỏ, cô bé đã được tiếp xúc nhiều với những loài động vật hoang dã, vậy nên nàng gần như không sợ bất kì con thú nào, kể cả khi nó gây nguy hiểm cho mình. Suy cho cùng, sự hồn nhiên, vui tươi trong nàng là lí do khiến bọn thú ấy coi nàng là bạn, và không có ý tấn công. Furina đặc biệt thế đấy. Sự hoạt bát còn làm mọi người xung quanh đều yêu mến nàng hơn, dường như cả thị trấn đều lưu lại nụ cười của nàng còn đọng lại trên mỗi con đường nơi đây.
Ồ? Vậy một thiếu nữ hoàn hảo như vậy đang làm gì ở chốn rừng núi hoang vu như này?
Nghe nói, ở thị trấn dạo gần đây đang đồn đại về một sinh vật huyền thoại nào đó, ngủ yên suốt hàng ngàn năm đến nay lại có động tĩnh của sự tỉnh lại. Ai ai cũng lo lắng về một tai họa đang ập tới, riêng chỉ có nàng là hứng thú với sinh vật đó. "Chà, sinh vật huyền thoại ư? Chuyến này không đích thân kiểm nghiệm thì quá đáng tiếc!" Suy nghĩ nông nổi trào lên trong đầu nàng, đôi mắt dị sắc xanh màu biển xa lấp lánh như một ngôi sao, nàng chẳng nghĩ nhiều mà chuẩn bị đồ ngay cho chuyến đi này. Tất nhiên mọi người trong thị trấn đã cố gắng can ngăn nàng, nhưng một cô nhóc có máu liều từ bé như Furina thì làm sao bị họ dọa cho sợ được? Thế là nàng lên đường.
Khi đặt chân tới khu rừng trong lời đồn, nàng không có ấn tượng quá sâu sắc về nơi đây. Khu rừng này cũng bình thường như bao nơi khác, chỉ là không gian có chút yên ắng. Không có thú rừng, không có tiếng chim ca, đến cả tiếng lá xào xạc cũng chẳng có. Một sự kì quái bao trùm khắp khu rừng, nhưng điều đó không cản bước nàng tiếp tục tiến lên. Không hiểu sao, càng tiến sâu vào trong, lồng ngực nàng lại đập rộn ràng hơn. Thật kì lạ, cảm giác tức ngực càng trở nên rõ ràng hơn, khiến cô gái nhỏ phải nhăn mặt vì đau. Nhưng bước chân vẫn rất đều đặn, thậm chí còn có phần gấp gáp hơn. Phải, nàng tò mò, vì cái gì mà khiến bản thân trở nên như này? Sinh vật kia rốt cuộc trông như thế nào? Nàng phải tìm được nó mới thôi!
Bước qua bao nhiêu hàng cây, lội qua vài con suối, trời đang dần chuyển về chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực len qua kẽ hở của cây cối, chiếu xuống gương mặt lấm lem của nàng. Mái tóc trắng đượm sắc xanh rối bời, đâu đó trên sợi tóc còn dính lá cây, trông rất...buồn cười, và ngây ngốc. Nàng thì hay rồi, có để ý gì tới bản thân mình lúc này trông như thế nào đâu. Chạy tới khoảng trống rộng lớn hiếm hoi trong khu rừng, trước mắt nàng xuất hiện một thứ to lớn, như khuất cả vùng trời. Một sinh vật với hình dáng của con rồng? Furina cũng không biết, dẫu sao "rồng" cũng chỉ là một sinh vật trong truyền thuyết, nên nàng chẳng thể biết suy nghĩ của mình là đúng hay sai. Toàn thân nó mang một bộ vảy bạch kim, chiếc sừng dài lóe sắc xanh đang phát sáng, còn nó thì đang say sưa ngủ, có vẻ không để ý con người nhỏ bé. Nàng chậm rãi bước đến gần sinh vật to lớn kia, khẽ ngắm nghía nó từ mọi góc. "Chà, nhìn tuyệt như này, về phải khoe với mọi người trong làng mới được." Rồi nàng toan rời khỏi đó cho chắc ăn, vì sợ nó đột ngột tỉnh dậy ăn thịt nàng luôn thì hết cứu mất! Nhưng vừa đi được 3 bước, một hơi lạnh từ phía sau khiến gáy tóc nàng như dựng đứng lên. Hình như có gì đó khang khác, không, không phải là nó tỉnh lại đâu....đúng chứ?
Không, nàng sai rồi, nó đã tỉnh lại.
Đôi mắt mang màu chàm ánh sắc tím trầm đục, sắc xảo nhìn về phía cô gái nhỏ bé, như muốn chém cô thành từng mảnh chỉ với cặp mắt ấy vậy. Nó ngẩng đầu lên, như đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người trước mặt. Furina xịt keo cứng ngắc, mặt tái mét, dù nàng có liều tới đâu thì sinh vật này cũng là quá sức rồi! Đôi chân như hóa đá, dù muốn chạy nhưng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nàng hoảng loạn, nói những câu vô nghĩa, đại loại như:
- T-t-t-t-thịt tôi không có ngon đâu! X-xin ngài đừng ăn tôi!
- T-t-tôi vô tình- đi-đi lạc vào đây thôi! Không cố ý khiến ngài tỉnh giấc đâu!-
Con rồng vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang bào chữa trong vô vọng. Nó hích đầu lại gần nàng hơn, khiến nàng ta suýt nữa ngất tại chỗ, sợ quá mà. Rồi nó thu mình về, một luồng sáng lớn bao trùm cả không gian đó, khiến bầu trời đêm như trở về ban ngày vậy. Furina đứng ngay đó chịu không nổi, suýt nữa bị thứ ánh sáng đó làm cho mù mắt rồi! Rốt cuộc là có chuyện quái gì xảy ra vậy?!
Ánh sáng dần biến mất, cô gái nhỏ khẽ mở mắt, đảo quanh một hồi. Hình như con rồng biến mất rồi, may quá-
Khoan đã, chỗ khi nãy con rồng nằm, hình như có bóng người thì phải...
Nam nhân? Khoan- sao anh ta lại khỏa thân vậy?????
Furina ú a ú ớ, lấy tay che mặt lại, lắp bắp:
- C-cái anh kia! Đồ đâu không mặc lại lông nhông ngoài đường vào giờ này thế hả??
Nói xong ngẫm lại, nàng thấy có gì đó không đúng.
- À không, đồ đâu không mặc lại lông nhông trong rừng vào giờ này thế hả? Anh không sợ à???
Người thanh niên nghiêng đầu nhìn cô. Mái tóc bạch kim dài qua hông, xõa ra rối bời. Ánh mắt màu chàm sắc tím đục như sáng lên, khóe mắt được kẻ phấn xanh, gương mặt vô cùng tuấn tú, và, ừm, đẹp trai, cô nàng không thể phủ nhận điều này. Có gì đó sai sai, đôi mắt ấy hình như nàng mới nhìn thấy cách đây một vài phút mà nhỉ?
- Tôi nghĩ câu đó cô nên để cho mình thì tốt hơn đấy. Giờ này chạy vô rừng, còn dám ngắm nghía tôi đủ kiểu, cô không sợ tôi cho cô vào dạ dày luôn à?
- Vậy....anh..anh thực sự là..là...-
- Ừm.
Hắn? Con rồng đó? Bằng cách nào vậy? Đầu óc Furina quay cuồng, nàng vẫn quay mặt với hắn, chả ai lại muốn nhìn một nam nhân đang khỏa thân cả. Lục lọi trong túi hành lí của mình, nàng đưa cho hắn bộ đồ hiếm hoi của mình - tất nhiên là vẫn quay mặt ra chỗ khác.
- Anh cầm lấy, mặc vào đi. Rồi chúng ta tiếp tục.
- Nhưng để làm gì-
- Mặc đi!
Furina đẩy bộ đồ vào tay hắn, rồi chạy ra bên kia đợi. Tình cảnh éo le gì thế này? Từ việc đi tìm sinh vật huyền thoại, lại biến thành một tình huống khó xử về đôi nam nữ giữa khu rừng tăm tối hẻo lánh? Ai đó cứu nàng đi!
______
p/s: Ban đầu mình còn định viết ngược, mà không chịu nổi cái tính nhây nhây của nhỏ Furina với anh ny đần đần của mình nên lại chuyển sang viết thế này đây :))))) (vã quá hjhj ai đẻ hàng NeuviFuri cho mình húp với)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NeuviFuri] Chuyện về thiếu nữ và Thủy Long
FanfictionHii, lần đầu viết truyện nên ngôn từ của mình còn non lắm, nhưng vì vã hai bạn nhỏ quá nên phải viết cho thỏa cơn simp TvT mọi người đọc vui vẻ giải trí thôi nha LƯU Ý: Đây là AU, cốt truyện không hề liên quan tới mạch truyện chính của game Cp: Neu...