Chap 5

154 15 1
                                    

Mình khuyến khích các bạn đọc hãy nghe bài hát mà mình gắn ở trên và đọc nội dung chap này. Sau khi hoàn thành, hãy vuốt lại và xem lời vietsub nhé :> Không liên quan đến truyện lắm đâu, nhưng mà mình nghĩ nó....khá hợp!

_____________

Đối với Furina mà nói, khu rừng này đã luôn u ám, yên tĩnh vào lần đầu tiên nàng đặt chân tới đây. Nhưng, lần này lại có Neuvillette cạnh bên, đúng là có chút lạ lẫm, và an toàn. Nàng cứ vậy nắm tay hắn, bước đi chậm rãi, còn hắn ngoan ngoãn theo sau. Thủy Long còn đang đắm chìm khi được người kia nắm tay - dù hắn cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại như vậy...

  Chẳng mấy chốc, hai người đã tới nơi cũ. Không gian rộng lớn thiếu bóng con rồng, trở nên trống trải hẳn đi. Đối với Neuvillette, đây là nơi an toàn nhất. Nhưng, bên cạnh nàng mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Đúng là kì quái. Hắn đặt tay lên tảng đá gần đó, thẫn thờ một lúc lâu, cứ như đang hoài niệm về điều gì. Furina thấy hắn trầm ngâm, định rời đi để hắn có không gian riêng tư. Nhưng ngay lúc nàng vừa xoay người, Thủy Long đã cất tiếng gọi lại, giọng nhỏ nhẹ:
  - Cô Furina, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện.
  - Chuyện gì vậy?
Thủy Long dừng lại một lúc, rồi nói - với gương mặt không chút biến sắc:
  - Hình như lần đó, cô lừa tôi mặc váy-
  - Pfft-
Furina không nhịn được, liền bịt miệng để không ngăn tiếng cười phát ra. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Nàng cười lớn trước mặt Thủy Long đang ngơ ngác.
  - A-i ai bảo lần đó anh không biết gì về nó chứ! Hahahahahaahhahahaha !!!
Neuvillette hơi nhăn mặt khi nàng cười hắn như thế, nhưng một lúc lại dịu đi, còn cười tủm tỉm nữa. Eo ôi, cái con rồng này hết cứu nổi rồi!
  Sau một thời gian chơi đùa vui vẻ bên nhau, hai người họ - một người một rồng - tựa vào nhau, ngắm nhìn bầu trời đang ngả về đêm. Những ngôi sao lấp lánh quá đỗi lung linh, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng cả khu rừng mờ ảo, vài "giọt" sáng vẫn còn đọng trên mặt nước bên bờ suối. Khung cảnh rất đỗi thơ mộng, khiến nàng bất giác đưa tay về phía trước, với lên trời cao. Đôi mắt dị sắc ấy như phản chiếu lại cả bầu trời đêm, lại sáng nhường ấy. Đối với Neuvillette, thiếu nữ trước mặt chẳng qua chỉ là một phàm nhân, ấy vậy lại hiện diện giống một tinh linh xinh đẹp trong mắt hắn.
  Phải chăng, đó gọi là "yêu" mà con người hay nhắc tới ? Phải chăng, nàng trong mắt hắn sớm không còn là một thiếu nữ loài người mà hắn vô tình gặp nữa, mà giờ đã là mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn, là cả bầu trời trăng sáng và sao đêm soi lối cho con đường tối tăm mà hắn đang đi ? Ôi, thôi nào! Hắn gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn đó sang một bên. Đột nhiên, hắn cảm giác vai mình nặng nặng. Nhìn sang mới thấy, nàng đã ngủ quên từ bao giờ, tựa đầu lên vai hắn. Thủy Long nở một nụ cười nhỏ trước sự dễ thương của thiếu nữ. Ánh trăng dịu dàng, gió thanh êm dịu, với sự mệt mỏi của đầu óc dần đưa hắn vào giấc mộng...
"Neuvillette, anh còn nhớ không? Người con gái với bộ váy trắng, khiêu vũ dưới đao kiếm xé toạc cả màn đêm?"
...
Hắn tỉnh giấc. Mặc dù không nhớ nội dung của giấc mơ, nhưng sự ám ảnh của nó vẫn đeo bám tâm trí hắn. Chưa kịp định thần lại, Thủy Long phát hiện Furina không còn ở bên hắn nữa. Đảo mắt xung quanh, cũng không thấy bóng dáng người ấy đâu. Neuvillette đâm ra hoảng loạn, đứng phắt dậy, định chạy đi tìm nàng. Nhưng hắn lập tức đứng lại. Biết chạy đâu mà tìm bây giờ?
Chợt, hắn nhìn thấy một thứ gì đó trên mặt đất. Dù mờ thôi, nhưng có thể chắc chắn đó là dấu chân. Neuvillette lần theo, lại vào sâu trong khu rừng. Đây là một cảm giác kì quái. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn không thể cảm nhận được sự hiện diện của con người trong không gian của mình. Cứ như, nàng đã hoàn toàn hòa mình vào khu rừng này vậy. Gió thổi đều, nhẹ nhàng, như nhịp thở của con người. Không gian yên tĩnh, càng khiến hắn trở nên bối rối. Chỉ có tiếng bước chân vội vã của Thủy Long, và tiếng lá xào xạc bên chân. Dòng suối ngừng chảy, như trái tim của Neuvillette, nín thở vì lo lắng.
  - Furina ? Cô có ở đây không ?
  Không một tiếng đáp lại.
  Hắn tiếp tục tiến lên, trong khi vẫn cất tiếng gọi. Lẽ ra, hai người họ có thể cảm nhận được nhau, do sợi dây liên kết từ nguồn ma lực của Neuvillette trong người Furina trước đó. Tại sao bây giờ lại không thể cảm nhận được người kia ? Đôi mắt Thủy Long gần như tóe ra ánh lửa, nhưng pha lẫn màu sắc của bi ai. Hắn buồn. Hắn sợ hãi. Hắn lo lắng. Hắn tức giận. Hắn nhớ.
  Đúng rồi, hắn nhớ nàng.
  "Này, thôi trò đùa này đi, Furina. Chuyện đó không vui như cô nghĩ đâu!" Hắn muốn hét to như vậy, nhưng chỉ có thể thốt trong lòng. Có thể nói, bao nhiêu xúc cảm phức tạp của con người mà hắn từng không hiểu, giờ lại ùa vào tâm trí hắn một cách dồn dập, khiến đầu óc không thể thích ứng kịp.
  Furina...
  Nàng ở đâu ?
 
Bước tới điểm đích của con đường, hắn đứng lại. Trời không còn quang mây, gió dịu như khi trước. Mưa rả rích, rồi trút nặng xuống, gió rít, gào thét xé toạc cả màn đêm. Thủy Long, người ướt sũng, bước chân nặng nề như gánh theo cục tạ. Mặt tối sầm, mái tóc bạch kim xõa xuống, giống một đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ vậy, trông thật đáng thương.
  - Neuvillette ?
  Thủy Long mở to mắt. Hắn ngước mặt, nhìn lên. Nàng đứng đó, ngay trước mắt. Dường như hiểu được câu hỏi mà hắn định đặt, nàng giải thích:
  - Tôi định ra ngoài rừng một chút để kiểm tra tình hình thôi. Mà thấy anh ngủ ngon quá, nên không nỡ đánh thức... Đột nhiên trời mưa nên tôi quay lại, định xem anh thế nào, không ngờ người đã ở đây rồi-
  Chợt, nàng bị hắn kéo vào lòng. Dù không quá rõ, nhưng nàng có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy. Thiếu nữ ôm lại con rồng, rồi nhẹ nhàng xoa lưng hắn.
  - Xin lỗi anh, để anh phải lo lắng rồi.
  - Không sao đâu. Tôi ở đây mà.
  Hai người cứ như vậy, dưới cơn mưa nặng hạt của màn đêm.

________
Mình nghĩ sẽ có người thắc mắc về khả năng cảm nhận đối phương của hai người này. Vấn đề được đặt ra là tại sao Neuvi không thể nhận thấy người kia? Vì Furina không ở gần đó, và nhỏ đi ra khỏi không gian của Neuvi, nên hắn ta ko cảm nhận được rõ ràng là đúng rồi, còn thêm cái tâm trạng như mới bị đá từ vách núi xuống nên còn mơ màng XD
Văn mình viết ngày càng tụt trình D: Đọc vui vui thì được chứ đọc nghiêm túc thì thấy nó vấp nhiều lắm uhu

[NeuviFuri] Chuyện về thiếu nữ và Thủy LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ