Chương 3: Cùng nhau

224 20 4
                                    

Ngoài lề: Thực ra mình định up chương giải thích, nhưng thấy việc đó không cần thiết lắm, vì hiện tại cũng chưa có gì quá khó hiểu :")
Mà tự nhiên được 14 lượt vote làm mình hoang mang, bất ngờ luôn á :D Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ một con gà như mình. Btw HAPPY NEW YEAR 2024 !
______
  Ở một thị trấn nơi thảo nguyên yên bình, trước một căn nhà nhỏ, có hai bóng người xuất hiện, một nam một nữ. Cô gái chủ động bước lên và gõ cửa.
  Cánh cửa mở ra, chủ nhà là một cô nàng với mái tóc trắng xõa ngang hông. Đôi mắt dị sắc mang sắc xanh của biển cả là thứ khiến cô ấy trở nên nổi bật. Khi vừa nhìn thấy người con gái trước mặt, chủ nhà đã reo lên.
  - Ồ, Furina, em về rồi hả?
  Vâng, chính là Furina. Còn vị chủ nhà kia là chị gái song sinh của nàng ta, tên là Focalors. Khi nhìn thấy chị gái, Furina cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó lại nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
  - Em về rồi đây, chị-
  Chưa kịp nói dứt câu, nàng bỗng thấy trán mình nhức một cái, đau quá nên kêu ra tiếng.
  - Ui da!
  - Em đấy! Chỉ giỏi chạy lông nhông, báo đời là giỏi. Chưa nói rõ cho chị mà đã xách hành lý chạy vút đi rồi.
  - Hihi.
  Cô em gái này luôn khiến người chị như cô khổ tâm. Khi nghe nàng ta nhất quyết đòi vào rừng, Focalors đã khuyên nhủ rất lâu, nhưng con bé kia thì đâu nghe chị mình nói, liều từ bé nên chẳng chịu nghe ai cả. Đến khi nhận ra thì Furina đã chạy đi mất rồi. Tuy rất giận, nhưng thấy em gái vẫn an toàn, cô ấy chỉ quở trách vài câu, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
  Rồi ánh mắt Focalors chạm tới người đàn ông đứng sau em gái mình.
  - Thế, ai kia?
  Nàng ta vội vàng đáp:
  -A-À, anh ta là người em quen trên đường tới khu rừng á. Mà anh ta không có nhà, chỉ đi lang thang, em thấy đáng thương, với lại dọc đường đi cũng giúp đỡ em nhiều lắm, nên em muốn mời anh ta đến ở đây một thời gian...
  - Chào cô, tôi là Neuvillette.
  Focalors nhìn chằm chằm vào hắn, bất giác khiến con rồng lạnh sống lưng. Tuy là cùng một gương mặt, nhưng Focalors không có vẻ mặt ngây ngô, đôi mắt sáng như Furina, ánh mắt của cô ấy sắc xảo, đăm chiêu, như có thể thấu rõ mọi tâm tư thầm kín của người khác. Đó cũng là lí do Focalors được cho là chị, còn Furina là em.
  Có thể thấy rõ cô ấy đang dò xét Neuvillette. Chẳng ai lại không nghi ngờ một tên đàn ông đột nhiên theo em gái mình về nhà cả. Focalors đã nhận ra điều gì đó, nhưng cô ấy không tiết lộ, phanh phui ra ngoài, chắc vì không muốn em mình phải lo nghĩ gì đây mà.
  - Chào anh. Tôi là Focalors. Em gái tôi có vẻ đã được anh chiếu cố nhiều rồi. Mời vào trong. Tôi sẽ sắp xếp một phòng cho anh ở tạm.
  Cô ấy quay người, đi vào nhà trước để chuẩn bị. Khi thấy chị gái đã đi khỏi, Furina thở phào. Nàng ta không thể nói với chị rằng tên đàn ông bên cạnh mình là "sinh vật huyền thoại ngủ sâu trong rừng mang tai họa gì gì đó" mà mọi người hay đồn đoán được. Đưa hắn về nhà cũng là bất đắc dĩ, ai ngờ cái khế ước kia lại được thiết lập đâu...
________
  - Khế ước gì cơ??
  - Tôi và cô sẽ thiết lập một mối liên kết cộng sinh. Khi khế ước có tác dụng, cô sẽ có một phần ma lực của tôi, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi không gian này nữa.
  Nàng nghĩ ngợi đủ điều. Hừm, nghe cũng có lợi đấy, nhưng có thật là chuyện dễ ăn thế không?
  - Vậy có tác hại nào không? Với bản thân tôi ấy.
  - Theo những gì tôi biết hiện tại thì...không.
  Ồ ồ, hay rồi hay rồi, có khi lập xong cái khế ước gì gì đó với hắn thì nàng lăn ra chết luôn rồi cũng nên. Nhưng cơn đau cứ ập đến, khiến tâm trí cô gái chẳng thể đắn đo thêm nữa.
  - Được rồi, tôi đồng ý lập khế ước với anh!
______
  Chuyện là thế đấy.
  Nàng chỉ biết thở dài ngao ngán. Biết trước bị dính vào mấy chuyện lung tung này thì đã ngoan ngoãn nghe lời chị gái và mọi người ở nhà rồi. Hắn thì có hay cảm xúc nàng thế nào đâu, chỉ lật đật theo sau như đứa con dính lấy mẹ. Không ngờ cái danh Thủy Long oai hùng vậy mà suy cho cùng sự hiểu biết về loài người của hắn cũng chẳng nhiều. Furina dắt tay hắn vào nhà, sau đó ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại của mình. Neuvillette cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Không khí yên ắng bất thường khiến nàng hơi khó chịu, bản thân là một người năng nổ, hoạt bát thì tất nhiên sẽ không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này rồi. Furina lên tiếng:
  - Mà, anh có cách nào phá khế ước không?
  - Có một cách.
  Mắt nàng sáng lên, sự phấn khích hiện rõ trong lời nói:
  - Ồ! Đó là gì vậy? Trời ạ, có cách mà sao anh không nói sớm, làm tôi vất vả dắt anh về tận đây.-
  - Một trong hai chúng ta phải chết.
  - À thôi, tôi thấy đưa anh về đây là một sự lựa chọn đúng đắn đấy.. Ha ha...
  Chẳng nhẽ hắn ta sẽ kè kè bên nàng suốt quãng đời còn lại à?? Kể cả khi nàng lấy chồng, sinh con, già rồi chết, hắn cũng ở cạnh à?? Nghĩ thôi mà cũng sợ sợ rồi.
  - Anh có nghe nói qua đến lời tiên tri về tai họa hủy diệt toàn nhân loại chưa?
  Về nội dung của lời tiên tri: "Khi các Ngài đã thức tỉnh từ cõi mộng, những vệt ô uế bẩn thỉu của "chúng" sẽ loang lổ trên bầu trời. Nhân loại sẽ diệt vong hoàn toàn."
  Neuvillette trầm ngâm.
  - Tôi biết về nó.
  - Anh nghĩ khả năng lời tiên tri thành sự thật là bao nhiêu phần trăm?
- 100.
  Furina há hốc mồm, lời nói của hắn như sét đánh ngang tai nàng. Lời tiên tri nghe có vẻ hoang đường chắc chắn sẽ xảy ra?
  - Sao anh lại chắc chắn như vậy?
  - Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ.
  - Anh có biết chính xác thời gian lời tiên tri xảy ra không?
  Neuvillette lắc đầu.
  - Tôi không chắc. Nhưng dựa trên một số hiện tượng kì lạ gần đây, tôi nghĩ cũng sắp rồi. Có lẽ là vài năm nữa, hoặc sớm hơn.
  Cô gái nhỏ sững sờ. Lời tiên tri sẽ trở thành sự thật. Nhân loại diệt vong ư? Thị trấn này, người dân nơi đây, chị gái, và cả nàng cũng sẽ hoàn toàn biến mất? Chỉ có thể bất lực chứng kiến khoảnh khắc tận diệt ấy đến ư? Tương lai không còn, quá khứ trôi theo mạng sống con người, rơi vào dĩ vãng của sự chết chóc? Rồi những kỉ niệm mà nàng trân trọng cũng sẽ mất đi ư? Mạng sống quý giá này cũng kết thúc sớm đến thế sao? Nghĩ đến đây, nàng bất lực ngửa đầu ra sau chiếc ghế dài, những suy nghĩ tiêu cực cứ tràn vào tâm trí cô gái ấy, bất giác thành tiếng thở dài chán nản. Chợt, Neuvillette lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của nàng:
  - Nhưng khi ngày ấy đến, tôi sẽ ở bên cạnh cô. Chúng ta sẽ cùng nhau ngăn chặn nó.
  Lời nói của Neuvillette khiến Furina ngạc nhiên đến sững sờ.
  - A-anh cũng có thể nói ra những lời ấy ư?
  - Cô nghĩ tôi thế nào vậy? Vả lại, chúng ta cũng đang có khế ước cộng sinh mà, việc tôi bảo vệ cô cũng là đương nhiên.
  - Không phải anh cứ giết tôi, rồi lấy nốt phần sức mạnh bị thiếu là được sao? Bảo vệ tôi thì có ích gì chứ?
  Neuvillette khẽ nhăn mày khi nàng nói như vậy.
  - Lương tâm tôi không cho phép. Vả lại...
  Hắn ngập ngừng một hồi..
  - Có một điều gì đó... khiến tôi không thể xuống tay với cô.

 

[NeuviFuri] Chuyện về thiếu nữ và Thủy LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ