Chương 10

24 4 0
                                    

Đó là một buổi sáng, như mọi ngày. Emma thức dậy sớm khi mặt trời chỉ vừa hửng sáng, như mọi ngày.

Cô không sống cũng bố hay mẹ. Thậm chí, cả khuôn mặt họ như thế nào cô cũng đã sớm quên mất. Hiện tại, cô chỉ đang sống cùng ông và anh trai thứ của mình, Mikey. Ngôi nhà cô đang ở được xây từ những năm xa xưa, trừ bỏ điện nước chỉ vừa được lắp đặt gần đây, toàn bộ đều vẫn giữ đúng cái chất mộc mạc mà điển hình của kiến trúc cổ. Ngoài ra, phía sau nhà chính kiêm võ đường là một khu nhà phụ riêng biệt được xây dựng theo phong cách hiện đại, đây cũng chính là nơi mà cả gia đình sinh hoạt thường ngày.

Sano Mansaru, ông nội cô là một người đàn ông cổ hủ điển hình. So với những người già cùng lứa, tư tưởng của ông có chút rộng mở nhưng vẫn còn giữ cái bản tính khắc kỷ khó chịu của thời xưa. Có lẽ vì đã từng trải qua quá nhiều thử, gặp qua quá nhiều biệt ly từ thuở chiến tranh đến thuở an bình, ông ấy luôn lộ ra một vẻ mặt rất ưu thương. Dẫu vậy, cái ưu thương đó vẫn không đánh gục đôi mắt tràn đầy khí phải hay bóng lưng thẳng tắp trường tồn theo thời gian.

Mansaru là một người rất nghiêm khắc. Tuy không biết vì cái gì, dưới sự dạy dỗ tận tình của ông, từ con trai đến cháu trai đều là bất lương, được một đứa nữ trong nhà thì cũng gần như chạy theo thằng anh quậy phá. Thế nhưng, mỗi đứa trẻ được Mansaru dạy dỗ đều mang theo một chút gì đó của chính ông. Ví như Mikey luôn dùng chính võ thuật ông dạy để đánh người hay tính kỷ luật lúc ở nhà của Emma.

Mỗi bữa sáng của Emma đều rất bận rộn. Mansaru và Mikey đều không phải là những người phù hợp để tự chăm sóc bản thân hay người khác. Mansaru thì không nói, có thể không làm bản thân chết đói đều là bản lĩnh rèn luyện lâu năm. Mikey thì ở một phương trời mới, hôm nào cũng như hôm nào, luôn mơ mơ màng màng đến độ biến Draken trở thành bảo mẫu riêng. Cũng chính vì thế, toàn bộ việc nhà đều đè nặng trên vai Emma. Trước kia, khi còn Shinichiro thì gánh nặng sẽ được chia đều cho cả hai, tiếc là sau khi anh đi, cô chỉ còn lại một mình.

Nghĩ đến Shinichiro, Emma lại lắc đầu. Cô không muốn bắt đầu ngày mới bằng những suy nghĩ tiêu cực này. Shinichiro xác thật đã rời đi. Nhưng,... chỉ cần cô còn tiếp tục...

- Mình sẽ thực hiện được nó, điều ước của mình. - Emma thì thầm, tay siết chặt Soul Gem màu vàng nhạt trong tay mình.

Lồng máy giặt chuyển động theo quỹ đạo quay tròn. Những bộ áo quần bẩn nằm gọn phía bên trong, liên tục bị chao qua đảo lại bởi chuyển động của lồng máy giặt. Nhìn chằm chằm vào nó, Emma không khỏi nghĩ đến số phận của các Puella Magi, liên tục chao đảo bởi những điều nghiệt ngã trong chính ước vọng của mình.

[Mình tự hỏi liệu bản thân là kẻ tỉnh táo hay là một kẻ chao đảo như những người khác?]

Emma thầm nghĩ, rời khỏi chiếc máy giặt và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Từ ngoài cổng, tiếng gọi của Draken vọng đến. Chẳng qua vài giây, anh ta đã cực kỳ quen thuộc mà bước vào nhà phụ. Cô ngại ngùng chào hỏi anh. Từ trên lầu, Mikey đã tỉnh giấc, chập chững bước từng bước xuống cầu thang. Khiến người không khỏi nghi ngờ cậu có thể hay không sảy chân. Draken nhìn thấy vậy liền như một người bảo mẫu toàn năng, ân cần giúp Mikey thay đồ và chỉnh lại tóc.

[Touman x Khr] Puella Magi Hinata TachibanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ