Thứ đó lướt qua, dường như là một tàn cảnh vụn vỡ của một giấc mộng hoang đường.
Vù vù.
Cảm giác lơ lửng và rơi xuống vẫn thật quen thuộc khi Hinata phát động năng lực. Đôi mắt màu san hô trừng to, cố gắng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Nhưng, cho dù Hinata có cố gắng đến đâu, mọi thứ vẫn mờ đi trước mắt cô.
Những mảnh vỡ đang lơ lửng...
Bầu trời và mặt đất hỗn loạn chẳng thể phân biệt được...
Chiếc vòi rồng vẫn đang chuyển động chậm rãi...
Giọng nói như chẳng có điểm xuất phát, rợn người đến kỳ lạ...
[ Ngươi là ai?]
Giọng nói như đến từ phương xa, cũng như vang vọng ngay trong đầu của thiếu nữ bé nhỏ. Lạnh lẽo và chẳng thể phân biệt rõ giới tính khiến cô không khỏi rùng mình. Đây là lần thứ hai cô nghe thấy giọng nói đấy. Một lần trong mơ một lần hiện tại.
Hinata không khỏi tự hỏi nếu bản thân tiếp tục trở lại quá khứ hết lần này đến lần khác, liệu giọng nói này vẫn sẽ tiếp tục vang vọng không? Cô không biết. Trong thâm tâm, cô mong rằng chuyện đấy đừng nên xảy ra.
Hinata bừng tỉnh.
Tiếng xe hơi lao vun vút ngay trước mặt. Tưởng chừng, nếu Hinata chẳng may bước thêm một bước, cái mạng của cô cũng sẽ bị vứt xó theo. Ấy vậy, thiếu nữ tóc san hô lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đấy. Cô chỉ lặng ngắm màn đêm đang buông xuống thành phố này rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra ngày tháng.
-Hina - chan, cậu có sao không?
Miko chạy đến, luống cuống xem xét Hinata từ đầu đến chân.
- Ưm, không sao đâu. Tớ chỉ hơi choáng váng một chút thôi. - Thiếu nữ lắc đầu nhẹ cười rồi cất điện thoại ngay.
- Thật là, cậu đừng đột ngột đi ra đường như thế chứ! - Miko hẽ trách.- Tớ biết vừa học thêm xong khiến cậu mệt mỏi nưng cậu cũng phải cẩn thận chứ.
Hinata luôn miệng xin lỗi, tay nhanh chóng vuốt ve mái tóc vàng óng của Miko để an ủi. Đôi mắt cô có chút đượm buồn vì hoài niệm. Miko đã từng là bạn thân cô suốt những năm tháng tuổi thơ. Nhà hai đứa gần nhau nên từ lúc nào trở thành bạn thân cũng không hay. Từ mẫu giáo đến tận trước khi vào đại học, Miko vẫn luôn bám dính lấy Hinata như sam. Thậm chí sau này khi thiếu nữ tóc san hô đã hẹn hò, cô bé vẫn không ngần ngại mà tuyên bố bản thân sẽ bám dính trong những buổi đi học thêm. Đáng tiếc, sau khi bọn họ trưởng thành, mỗi người có công việc mỗi nơi, cả hai chỉ có thể găp mặt mỗi năm 1, 2 lần.
- Hina - chan biết không, tớ vẫn luôn cảm giác thật an toàn và đáng tin cậy mỗi lúc đứng gần cậu đấy. - Miko thì thầm nói, bàn tay nắm chặt lấy tay Hinata.
- Cậu nói vậy làm tớ thấy hạnh phúc thật đấy.
- Đúng mà, nhưng đôi lúc tớ cũng cảm thấy cậu cách rất xa. Những ngày gần đây, tớ đều cảm giác như vậy. Như thể nếu không nhìn một chút thôi, cậu sẽ bỏ tớ mà đi thật xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touman x Khr] Puella Magi Hinata Tachibana
FanfictionNếu như ngày hôm ấy người chết không phải là Hinata mà là Takemichi. Nếu như người du hành thời gian không phải là Takemichi mà là Hinata. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu những chuyện đó bị đảo ngược vai trò vốn có? Vì sao Hinata lại quay ngược thời gian v...