Chương 3

84 6 0
                                    

Hinata một lần nữa mở mắt, trước mặt cô đã là trần nhà màu hồng san hô. Cô ngồi dậy, có chút ngạc nhiên mà quan sát căn phòng ngủ lạ lùng của mình.

Cái thời mà Hinata vẫn còn học cấp hai, cô đã từng một thời rất thích màu hồng san hô. Vì thế, đa phần những vật dụng trong phòng ngủ của cô đều có màu này, ngay cả trần nhà và tường cũng thế. Giai đoạn này, cuộc tình của cô với Takemichi vẫn còn rất ngọt ngào. Vì thế, chỉ cần nhìn vào bảng ghi nhớ liền có thể tìm thấy được vô số bức ảnh ngây ngô của bọn họ

Thế nhưng, sau khi Takemichi rời đi, Hinata đồng thời cũng lâm vào suy sụp. Đã từng có một khoảng thời gian, cô thậm chí chẳng thể nhìn thẳng vào những bức hình của bọn họ mà chỉ có thể giấu nó dưới gầm giường. Sau đó, khi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn đó, cô lại quyết định thay đổi căn phòng.

Đó có lẽ chỉ là một quyết định nhất thời, nhưng Hinata vẫn làm vậy. Cô đổi màu sơn thành màu lục bạc hà, đổi cả rèm cửa lẫn cách bài trí trong phòng. Kế tiếp, khi đã trưởng thành và được làm việc trong bệnh viện tỉnh Shibuya, cô lại tiếp tục chuyển căn phòng mình sang màu trắng nhạt nhẽo và bài trí mọi đồ vật tối giản nhất có thể.

Có thể nói, đã lâu rồi Hinata mới lại chứng kiến căn phòng bản thân dễ thương và... ngọt ngào như thế nào. Cảm giác thật lạ, nhiều hơn là hoài niệm.

- Điện thoại gập. - Hinata mỉm cười nhìn điện thoại mình.

Cảm giác thật nhớ nhung. Dẫu sao, khi Hinata trưởng thành và phát triển, điện thoại gập cũng đã dần dần bị thay thế bằng điện thoại cảm ứng. Tuy cô cũng chẳng cần dùng đến một chiếc điện thoại nhiều tính năng mà cả đời chẳng thèm biết đến làm gì. Thế nhưng, bạn biết đấy, khi mọi người đã đổi sang điện thoại hiện đại hơn mà bạn vẫn giữ chiếc điện thoại cũ kỹ của mình. Nói không lạc lõng chính là nói dối.

- Ngày 4 tháng 7 năm 2005, vậy là trở lại mười hai năm trước thật rồi. - Hinata lầm bầm, giấu sợi dây chuyền của bản thân sau lớp áo. - Mình đoán mình nên giấu nó đi, dù sao thì Takemichi vẫn chưa tặng nó cho mình vào thời điểm này.

Tiếp theo, Hinata lại đánh giá lại tình trạng của bản thân và mọi thứ xung quanh. Lớp trang phục lúc biến hình của cô đã biến mất, thay vào đó là bộ đồng phục đã nhăn nhúm và đầy mồ hôi đến khó chịu. Phía ngoài cửa sổ là bầu trời đã dần chuyển tối. Có lẽ ngay sau khi trở về từ trường học, cô đã mệt mỏi nằm trên giường ngủ ngay, quên mất việc thay áo quần.

Trong đoạn thời gian này, Hinata đã luôn phải cố gắng học tập cực lực. Một phần vì ước mơ trở thành y tá của mình, một phần cũng vì hoàn thành mọi việc và có nhiều thời gian hơn để ở cạnh Takemichi. Không nói đến việc cha cô sẽ không đồng ý việc cô để tình cảm ảnh hưởng đến việc học, chính bản thân Hinata cũng sẽ không chấp nhận điều này.

Hinata có thể lụy vì tình nhưng cô đồng dạng cũng rất lý trí trong tình yêu.

- Hm, ngày 4 tháng 7 sao? Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì xảy ra không nhỉ? - Hinata thầm suy nghĩ. Tuy nhiên, dù sao cũng đã mười hai năm trôi qua, trí nhớ tốt cỡ nào thì cô cũng chẳng thể nhớ rõ sự kiện của từng ngày trong quá khứ được.

[Touman x Khr] Puella Magi Hinata TachibanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ