chap 1

197 11 0
                                    

   Đã kể từ 3 năm em nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ở bệnh viện. Em ngủ lâu thật đấy, không biết có còn nhớ em không nhỉ??

   Tiếng bước chân vội vàng ở trong bệnh viện... cộc... cộc... cộc, với tiếng noi của những người bác sĩ vang lên:
    
"Bệnh nhân Oh Hanbin tỉnh lại rồi!!!"     

   Em tỉnh lại sau giấc ngủ dài đằng đẵng, đầu em đau lắm, nó khiến em cực kì khó chịu.

    Hanbin: sao mình lại ở bệnh viện nhỉ?? À thôi kệ đi mình phải về với mấy đứa nhỏ thôi!...
  Em vừa thắc mắc tại sao lại ở đây thì cùng với đó là tiếng mở cửa của bác sĩ bước vào

   " Chúc mừng cậu Hanbin, tôi còn sợ rằng cậu sẽ không tỉnh lại vì di chứng của tai nạn cho nên cậu đã bất tỉnh 3 năm rồi "
    
    Hanbin thắc mắc tại sao lại là 3 năm
Hanbin: Tôi có bị gì đâu mà bất tỉnh 3 năm???
    
    Bác sĩ không có gì ngạc nhiên là mấy, chắc ông cũng đoán ra những gì tiếp theo,
ông chậm rãi giải thích cho em nghe
     "3 năm trước cậu bị tai nạn nghiêm trọng khó bảo toàn được mạng sống nhưng thật cậu thật may mắn đó cậu không chỉ không chết mà cơ thể lại không suy nhược trong lúc bị hôn mê "
     
     Em nhớ ra rồi thì ra là tai nạn ngày hôm đó.Hôm đó em cùng Eunchan dời khỏi ktx đến siêu thị mua vài thứ để lấp đầy chiếc tủ lạnh của ktx.

Hanbin:Eunchan à đi nhanh lên nào rồi về chúng ta còn làm bánh nữa.

Eunchan lắc đầu, như đã quá quen với sự hoạt bát của người anh mình hắn nhẹ nhàng nói: 
  Eunchan: anh à đi chậm thôi chứ kẻo thận lại ngã ra đó đấy nhá Hanbin hyung.
 
  Hắn vừa nói xong thì đã thấy tiếng xe ô tô vang lên một tiếng kít...kít với tiếng kêu lên chói tai của người đi đường, dưới gầm xe là thi thể nhỏ bé của người anh vừa nói hắn đi nhanh lên đang nằm trên vũng máu.
  Hắn như đứng hình vài giây rồi lại òa khóc như đứa trẻ lên 3 ôm thân thể của em vào lòng vừa khóc hắn lại ôm em chặt hơn, sau đó lại chạy tới bệnh viện.....
___________________________________________

Kể từ khi em thức dậy đã là 2 tuần, trong 3 tuần đấy em phải trải qua những cú sốc khiến em luôn nghĩ về nó....

K: Hanbin của anh à.. anh với Nicholas tới rồi đây...

Hanbin: Aaa anh K với Nicholas tới thăm em hả???

Nicholas: bộ anh không thích em tới thăm anh sao hả Hanbin Hyung?
  Hắn nũng nịu với người anh lâu rồi hắn mới nói chuyện cùng nhau được. Hắn nhớ chết mất mùi hương của hoa hướng dương, nhớ cái giọng nói ngọt ngào tựa như bánh ngọt của Hanbin.

  Hanbin nghe hắn nói thế thì cũng bối rối lại giải thích.
Hanbin: không phải thế đâu mà😭. À mọi người à lại đây có chuyện em muốn hỏi mọi người.

lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ