chap 6

100 12 2
                                    

Bọn họ sau khoảng thời gian 2 tiếng xa em đã thấy nhớ. Hết ôm rồi véo má khiến em bất lực mà thở dài.

Hanbin: Được rồi đi chơi được chưa??

Sunoo: Được rồi, được rồi.

Bốn người bọn họ đứng trước nhà nói cười rồi vào xe phóng xe đi. Bỗng có ánh mắt từ của sổ của ktx nhìn ra, nhếch miệng cười nói.

Eunchan: Nói cười vui nhỉ, Hanbin hyung tôi tưởng anh vẫn còn yêu bọn tôi chứ, thì ra là thay lòng đổi dạ nhanh chóng thật. Nhưng không sao dù có như thế nào tôi vẫn sẽ khiến anh quay về với bọn tôi. Nụ cười của anh chỉ thuộc về bọn tôi thôi. Kịch hay sắp bắt đầu rồi.

__________

Chiếc xe đắt tiền đỗ trước trung tâm thương mại, Hanbin nhanh chóng phóng ra như một cơn gió, đang định lon ton chạy vào thì có một bàn tay túm lấy áo dữ em lại.

K: Hanbin không được chạy như thế sẽ ngã mất đó.

Nhìn em với vẻ mặt bất lực, đúng là em bé mừ!

Hanbin ngước nhìn lên người cao hơn em một cái đầu ánh mắt long lanh, giọng nói dễ thương mà nói.

Hanbin: K hyung à em xin lỗi mà. Không tái phạm nữa tại em lâu rồi chưa vào đây nên muốn xem nó như thế nào?

K nhìn em bất lực đúng là mèo con nhỏ tinh nghịch mà buông ra cho em vào tttm

Vào trong ôi đúng thật là mở mang tầm mắt của em. Trung tâm thương mại bây giờ lung linh thật chứ. Nó đẹp quá khiến em quên hết chuyện hồi sáng mà bây giờ tâm chí cứ hết nhìn rồi ngắm chỗ này đến chỗ khác. Em chạy lon ton từ cửa hàng này đến cửa hàng kia. Sau đó em dừng chân tại cửa hàng quần áo. Bấy giờ khi em dừng chân lại rồi ba người nào đó mới đuổi kịp được.


Mãi khi lựa đồ của mình xong em mới chợt nhớ ra bọn họ. Em vội vàng chạy đến bên cạnh bọn họ với vẻ mặt hối lỗi.

Hanbin: Em xin lỗi, em không cố ý để mọi người phải chạy theo em như vậy.

Sunoo: Thôi không sao hết vì anh dễ thương nên em mới tha tội cho đó chứ nếu là người khác thì mơ đi.

Nicholas tiến đến gần em nhìn những món đồ em mua mà ngao ngán lắc đầu: Tại sao mà anh lựa đồ hết gần một tiếng mà chỉ có độc ba bộ quần áo thế thôi hả Hanbinie, như vậy là quá ít thôi vào đây em sẽ mua hết cho anh!

Hanbin: không cần đâu mà...Aaa

Chưa kịp nói hết câu em đã bị K cùng với Nicholas kéo tay vào lại cửa hàng quần áo. Họ lựa hết tất cả quần áo mà họ cho là dễ thương và hợp với Hanbin nhất. Từ cửa hàng này đến cửa hàng khác họ đều đặt chân đến. Có thể nói là họ muốn vơ vét hết cái trung tâm thương mại này.

Hết đi mua sắm bọn họ lại dẫn em đến khu vui chơi rồi đến quán ăn cho em ăn no bụng.

Chơi cho đã tất cả mọi người ai cũng đều xụi lơ vì hôm nay đã dùng hết năng lượng. Riêng Hanbin em đã ngủ từ khi nào chắc là ăn no rồi lại ngủ. Ở trên xe hết Sunoo và Nicholas đều ôm hay véo má em. Chỉ riêng K là không ôm em được vì phải đang lái xe, anh muốn lắm mà có được đâu:((.

Về đến nhà riêng của K và Nicholas, Sunoo nhẹ nhàng bế em vào giường cận thận không phát ra tiếng động để tránh em thực dậy. Ân cần đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán của em: Hanbin Hyung ngủ ngon nhé.

Bước ra khỏi phòng Sunoo đưa tay lên miệng nhắc hai người kia không tạo ra tiếng động mạnh để cho em còn ngủ.

Bỗng Nicholas nhìn K và Sunoo rồi lên tiếng: Đã tìm ra kẻ gây tai nạn cho Hanbin chưa?

K lắc đầu tỏ vẻ buồn chán: Chưa thể tìm ra được, bọn chúng dấu kĩ quá. Đúng là có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Nhưng e rằng sẽ không dấu được lâu đâu cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi........




Vở kịch mà Eunchan nói là gì?????








Chap đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem và đọc truyện của mình. Hẹn gặp lại. Hãy để lại cảm nhận của bạn tại phần bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp câu chuyện.

lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ