chap 10

88 13 2
                                    

Em và những người khác trong căn phòng ngạc nhiên, debut trở thành một idol kpop chính là ước mơ của bao nhiêu người, được tỏa sáng trước sân khấu lung linh và mình sẽ trở nên nổi tiếng ấy vậy sao Sam lại tự bảo rời khỏi chứ đang trên đỉnh cao sự nghiệp nói bỏ là bỏ nói đi là đi vậy sao, thâm tâm suy nghĩ như nào chắc chỉ có cậu ta biết.

Hwarang hét lớn vì tức giận rồi nhìn chằm chằm vào Hanbin với ánh mắt căm thù: "Thật là phiền phức, Sam hyung không thể rời khỏi nhóm, Sam chính là một phần của Tempest này nếu không có anh ấy thì Tempest chẳng phải Tempest nữa. Nếu cho Hanbin vào nhóm lại thì chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi."

Hanbin ngớ người tất cả những lời hắn nói ra em đã nghe được hết. Người từng yêu thương em nhất lại có thể nói ra những lời như vậy khiến em dù có mạnh mẽ tới đâu thì cũng phải rơi nước mắt.

Hyuk bấy giờ mới lên tiếng:"Có thôi đi không Hwarang.".

Hắn nãy giờ chẳng quan tâm tới ai mà chỉ cầm điện thoại trên tay xem một tin tức mới ra vào buổi sáng. Nhưng khi nghe được những lời nói như sắt đá của Hwarang khiến hắn không nhịn được mà lên tiếng. Hắn biết Hanbin sẽ đau nhường nào khi Hwarang nói những lời đó. Trong tim của hắn vẫn là không muốn Hanbin bị đau lòng mà bật khóc. Tâm trạng bực dọc mà tiến gần đến chỗ Hwarang mà định đánh hắn nhưng Taerae vẫn nhanh hơn một bước. Taerae hắn đã kịp ngăn cản hai con người đang có tâm trạng bất ổn này lại.

Đang định đấm Hwarang mà lại bị ngăn cản, Hyuk trở nên tức giận mà nắm chặt tay vào kéo Hanbin đang kìm nén nước mắt đi lên tầng nơi có căn phòng ngủ của hắn.

Hanbin đang ngồi thẫn thờ lại bị kéo mạnh  khiến em hoàn hồn trở lại. Định hình được chỗ mình đứng hiện tại thì em đã ở trong phòng của Hyuk rồi.

Hắn nắm chặt tay em đến đỏ ửng, tay hắn nổi đầy gân xanh. Em cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của hắn. Đau đớn chống cự.

-" Buông ra đi Hyuk, cậu bị điên sao. Đau.... khốn nạn".

-"Buông ra sao? Nêu em buông anh ra anh sẽ chạy mất nhỡ may em không còn được gặp anh nữa thì sao?

Chẳng quan tâm em đau hay không hắn áp sát vào tường rồi ôm em vào lòng. Tiến lại gần mặt em không ngần ngại mà hôn em mạnh mẽ.

Bất ngờ vì bị hôn em ngạc nhiên trợn tròn mắt. Tay cứ luống cuống trong không khí không biết phải làm gì.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn hôn em, lúc trước khi ở cương vị là người yêu thì ngày nào hắn cũng ôm hôn em nhưng bây giờ đã khác chẳng còn là gì của nhau cả khiến em bị cưỡng hôn như đang cảm thấy mình bị sỉ nhục.

Nước mắt bây giờ đã lăn dài trên má, che phủ tầm nhìn mờ nhạt của Hanbin. Hyuk thấy em khóc thì không hôn nữa buông em ra, định an ủi để em không khóc nữa thì lại chịu một cái tát của em. Em nhìn hắn đầy căm phẫn, hắn xem em là trò đùa sao, em là thứ để hắn cưỡng bức hay sao...

Em biết rằng mình bây giờ vẫn còn tình cảm với bọn hắn nhưng cái tình như hiện tại đúng là trớ trêu thật. Chẳng ai muốn như bây giờ cả. Trong suy nghĩ của Hanbin bây giờ chính là lúc đó em không đến đây không phải nghe những lời nói như sắt đá không cần phải bị làm nhục.

Chân em chẳng còn sức lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng rồi lại cố gắng đứng dậy ra khỏi phòng Hyuk. Còn Hyuk, hắn sau khi nhận được cái tát của em hắn chỉ biết cười chua xót, hình như là hắn hơi kích động thì phải nhưng cũng chẳng thấy có lỗi trước hành động của mình gây nên.

Hanbin sau khi chạy ra khỏi căn nhà đó mà thất thần đi đến sông Hàn. Em chọn một chiếc ghế đá nhỏ mà ngồi xuống. Thẫn thờ đúng là hôm nay định đi nói chuyện cho ra lẽ thế mà chẳng nói được lời nào mà lại va phải vào phiền phức không đáng có. Trời càng ngày càng lạnh em cũng chỉ biết đan tay vào nhau để dữ độ ấm cho cơ thể mình. Trời mùa đông lạnh giá nhưng làm sao lạnh bằng con tim em đây....






Chap đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem và đọc truyện của mình. Hẹn gặp lại. Hãy để lại cảm nhận của bạn tại phần bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp câu chuyện 💙.....

lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ