chap 5

111 11 5
                                    

     Sau hơn 1 tuần ở bệnh viện thì tình trạng của em cũng đã dần hồi phục và hôm nay chính là ngày xuất viện của em. Từ khi em tỉnh lại đến giờ chẳng ai biết cả, báo chí cũng không đưa tin chỉ có Nicholas, K và Sunoo biết thôi, em thầm cảm ơn vì truyện này đã không lan rộng ra ngoài.

   Sáng nay, bọn họ sẽ đến đón em xuất viện rồi sẽ đưa em đi chơi để cho em biết rằng thành phố bây giờ đã thay đổi rất nhiều sau những năm em hôn mê.

    Và bây giờ em đang được ngồi giữa Sunoo và Nicholas, em cười tươi lắm chỉ là có một chút gì đó lạ khi hai người họ cứ tranh nhau ôm em rồi xoa đầu em. Điều này lại khiến em nhớ về quá khứ cũ của em và bọn hắn. Nụ cười trên môi em tắt hẳn hiện lên đó là khuôn mặt buồn bã.

    Sunoo và Nicholas thấy em không cười nữa cứ tưởng rằng mình đã làm điều gì sai mà cứ hết hỏi thăm rồi xin lỗi rối rít.

Hanbin: K à anh trở em đến ktx cũ có được không. Có vài món đồ em lấy.

K: Ktx cũ của em ở Gangnam đúng không. Đợi một chút anh sẽ đưa em đến rồi chúng ta sẽ đi chơi.

Hanbin: Được ạ.

    Sau tầm 10 phút em đã đặt chân trên sân của ktx, nhìn ngôi nhà quen thuộc mà em từng ở có chút chạnh lòng. Em bảo bọn họ không cần chờ em khi nào em về em sẽ gọi.

   Lưỡng lự bấm chuông mãi thì em mới chịu bấm. Tiếng chuông cửa vang lên thì cũng với đó là giọng nói của Taerae thốt lên.

Taerae: Ai vậy ạ?
   
     Taerae đứng hình khoảng một lúc lâu, nói mãi mới được câu.

Taerae: Anh Hanbin, anh tỉnh lại từ khi nào thế.

Hanbin: Cũng mới đây thôi, mà không định cho anh vào nhà à.


........
       Biết được Hanbin đã tỉnh lại bọn hắn cũng đã có mặt đầy đủ ở trong phòng khách. Họ chẳng dám nói gì mà cũng chẳng biết nên nói câu gì. Sau tất cả em luôn là người mở đầu trước.

Hanbin: Trước khi anh đến đây anh cũng đã đến công ti để xin được rời khỏi đội hình nhóm nhưng không được. Giám đốc vẫn bắt anh ở lại nhóm và không thể chuyển đi đâu khác vì hợp đồng vẫn còn chưa đến kì hạn. Anh không thể nhảy và hát trong khoảng thời gian này nếu như có gì thì xin các em thứ lỗi.

     Quả thật để nói được câu này ra em đã cố kìm nén cảm xúc không để cho mình được khóc. Vừa mới gặp lại nhau thì đã khóc đứng là có hơi kì lạ.

      Lew nối tiếp câu nói của anh.

Lew: Hanbin à, tụi em có chuyện này muốn nói với anh.

Hanbin: Về Sam đúng không, anh biết trước rồi cũng biết được rằng các em và cậu ấy yêu nhau.

Hanbin: Thật ra từ khi tỉnh lại đến nay anh luôn muốn nói chuyện với cậu ấy cho ra lẽ và cũng cảm ơn cậu ấy vì đã chăm sóc tụi em thay anh suốt khoảng thời gian qua.

Hanbin: Mà cậu ấy đâu sao anh không thấy?

Eunchan: Anh ấy đi ra ngoài có việc rồi, chắc khoảng tí nữa về.

Hanbin: Về việc phòng ngủ và đồ đạc trước đây của anh ở đâu vậy?

Hyuk: Về cái đó thì đồ của anh vẫn ở phòng cũ, anh yên tâm sẽ không mất gì đâu.

      Sau một khoảng thời gian trò chuyện, em xin phép được lên phòng cũ của mình vì có cuộc gọi đến từ Nicholas. Bắt máy lên giọng nói mang về lo lắng cất lên.

Nicholas: Hanbin hyung, anh nói chuyện với bọn họ xong chưa cục cưng. Nếu xong rồi thì em sẽ đến đón anh.

Hanbin: Xong rồi, xong rồi đến đây đón anh đi nhé.

      Kết thúc cuộc gọi, anh lại bần thần về cuộc nói chuyện từ nãy của anh với bọn hắn. Cuộc nói chuyện với không gian ngột ngạt, khó chịu cùng với sự ghét bỏ anh khi anh trở về.

     Xua tan những suy nghĩ đó, em tiến đến cái tủ hình như hơi có bụi bẩn một chút. Mở cánh cửa tủ ra thật may khi quần áo của anh vẫn còn nhưng hình như là hơi cũ chắc tí nữa phải đi mua sắm chút thôi. Chọn bừa một bộ quần áo, rồi vào phòng tắm thay nhìn cơ thể mình hơi gầy gò khiến em cảm thấy tự ti.

      Thay xong quần áo, chạy vội xuống nhà nhìn vào phòng khách nơi đựng cup và ảnh của nhóm. Thấy có rất nhiều cup được bày kín chỗ để, chắc hẳn Tempest bây giờ rất thành công trong sự nghiệp. Nhìn sang bên cạnh nơi để ảnh, những tấm ảnh của nhóm có góp mặt anh đều thay thế bằng đội hình hiện tại. Em cười chua xót, thật không thể trách bọn họ và người đáng trách chính là em.

      Mở cửa ra đã thấy 3 người họ đứng ngoài đợi rồi.

Hanbin: Đợi em có lâu không.

      Sunoo bước đến xoa đầu, rồi nhẹ nhàng nói: không lâu, đợi anh em đợi cả đời cũng được.

Hanbin: Đứa nhóc này, sao em có thể nói vậy.

K: Thôi nào vào xe đi, hôm nay anh sẽ đưa em đi khắp thành phố này luôn.

Hanbin: Háo hức quá đi, em muốn xem bây giờ thành phố như thế nào rồi.

Nicholas: Hanbin, từ nãy anh với bọn họ nói gì thế?

Hanbin: Cũng chỉ là nói rằng anh vẫn hoạt động như bình thường thôi.

K: Nếu ở đấy mà bọn họ bắt nạt em thì nhớ bảo anh biết chưa. Đụng vào bé con của anh thì anh sẽ không tha đâu.

Hanbin: Ai mà giám bắt nạt em chứ..







__________________

Hôm nay tui viết hơn một nghìn chứ á.😽🤩

lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ