chap 4

99 13 0
                                    

     Sunoo sững người chẳng phải họ đã hứa với nhau là đợi thêm mấy tuần đợi em bình phục hẳn sẽ nói ra cơ mà, đúng thật là không thể tin tưởng được vào những người anh này.

     Sau khoảng một thời gian khi em bình tĩnh lại em liền bật miệng hỏi.

Hanbin: Mọi người à , tên cậu con trai mà thay thế em trong suốt 3 năm qua là gì vậy ạ.

Sunoo: hình như cậu ta tên là Sam, nhưng đó chỉ là nghệ danh thôi chứ tên thật thì em không biết.

K: Em hỏi tên cậu ta làm gì thế?

Hanbin: Em định cảm ơn cậu ấy vì chắc trong suốt khoảng thời gian 3 năm ấy chắc cậu ấy cũng đã vất vả khi chăm sóc bọn nhóc nghịch ngợm đó.
      
      Nói xong em lại cười tươi rói. Nụ cười mang tính u uất.

       Họ cũng không biết nói gì nữa nhưng trong thâm tâm ai cũng nghĩ rằng tại sao em lại ngây thơ, ngốc nghếch đến thế, tại sao lại phải cảm ơn người thay thế cậu chứ vì bọn họ biết em và bọn hắn không phải quan hệ bình thường nó trên mức tình anh em. Nhìn sơ qua ai mà chả biết em phải bình tĩnh đến mức nào khi không làm quá mọi chuyện thay vào đó lại chọn cách im lặng.

      Nicholas nhìn vào đồng hồ rồi nhìn vào em rồi nói.

Nicholas: Hanbin hyung à. Đến giờ bọn em phải đến lịch trình tiếp theo rồi. Hẹn mai gặp lại nhé anh.

Sunoo: Em cũng phải đi rồi. Nếu có gì thì phải gọi cho em nhé.

Hanbin: Anh biết rồi. Mọi người cứ đi đi em ổn mà.

K:Thế bọn anh đi nhé. Mai gặp lại em bé của anh.

Hanbin: Ai thèm làm em bé của anh chứ. Em lớn rồi. Thôi em đi ngủ đây, bye bye.

    Sau khi bọn họ rồi đi. Em không còn nở nụ cười nữa mà thay nó bằng nước mắt chỉ mới tỉnh lại chưa đến 2 ngày cơ thể chưa hồi phục hẳn mà lại phải tiếp nhận cú sốc lớn này đúng thật là tra tấn.

     Cầm chiếc điện thoại mới mua mà Sunoo đưa cho bấm vào danh bạ lưu từng cái tên quen thuộc trong Tempest đến số của Hyuk thì em đã lưỡng lự mà bấm gọi.
Tiếng tut...tut kéo dài ngân vang, đầu bên kia đã chấp nhận cuộc gọi.

Hyuk: Aloo ai vậy?

Hanbin:...

     Em không trả lời mà chỉ nghe lại lời hồi đáp. Bỗng tự nhiên có một giọng nói lạ lùng mà em chưa nghe bao giờ cất lên hình đó là cậu thành viên mới.

Sam: Hyuk ai gọi cho em thế?

Hyuk: Em không biết, mà sao khuya rồi mà bé con vẫn ở đây thế.

Hyuk: Anh mà không đi ngủ là em sẽ đợi anh đấy.

     Nghe được cuộc nói chuyện tình tứ của họ, em chỉ biết lặng im mặt một lúc rồi trả lời lại.

Hanbin: Xin lỗi tôi nhầm số, mong cậu thông cảm.

     Hyuk sau khi nghe được giọng nói bên đầu dây bên kia thì cảm nhận được cảm giác quen thuộc nó đối với hắn vừa xa lạ vừa khiến hắn nhớ nhung và hắn nghĩ giọng nói đó là của người ấy nhưng lại nhanh chóng phũ bỏ ý nghĩ vì nghĩ em bây giờ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại.

    Phía em bên này đã khóc hết nước mắt rồi. Hyuk trước đây là người yêu em nhất cưng chiều em nhất ấy thế mà lại thay lòng đổi dạ nhanh chóng như vậy. Nhưng sao trách hắn được, ai lại có thể yêu một người vẫn đang hôn mê được chứ, nhưng chỉ trách một phần rằng tình cảm của hắn không đủ to lớn để có thể yêu em nữa.

Cả tối hôm đó em và Hyuk đều thức trắng đêm suy nghĩ về quá khứ đẹp đẽ của họ trước kia.
     

lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ