- phuwintang, em thích thứ gì?
- em ấy hả, nhiều lắm cơ.
nay anh dẫn cậu đi dạo quanh công viên chơi cho khuây khỏa, lâu lắm rồi cậu cũng đã chẳng đi đến các nơi như thế này.
- em thích biển, một nơi khắp xung quanh đều mang dòng nước xanh ngát mát mẻ nhưng em lại luôn khiến cho khắp cơ thể em cảm thấy ấm áp, ở dưới đó em có những loài sinh vật biển làm bạn, chúng bao vây em để lắng nghe và trò chuyện cùng em mà không bao giờ bỏ đi như loài người.
anh cũng muốn trở thành nước, ở bên cạnh em, nếu điều đó khiến em thấy thoải mái hơn.
- em thích hoa bồ công anh, một loài hoa can đảm không ngại mà nghị lực vượt lên cả cơn gió lớn. thoạt nhìn mọi người luôn nghĩ rằng cánh hoa bồ công anh mảnh mai, yếu ớt. nhưng kì thực, ẩn đằng sau sự mềm yếu mảnh mai ấy là sự mạnh mẽ, kiên cường đến không ngờ. những cánh hoa cuốn trôi theo làn gió tượng trưng cho những giấc mơ với khát khao bay cao bay xa, tự do tự tại trong thế giới bao la rộng lớn.
- rồi một ngày em cũng sẽ hóa thành bồ công anh bay thật xa đến nơi không ai biết đến hết anh nhỉ.
- em có muốn cho anh bay cùng không?
- không, em muốn một mình em để có thể thong dong tự tại, thoải mái. còn anh, luôn phải sống tốt chứ không nhất thiết phải lúc nào cũng có em kề bên.
- em luôn bảo anh sống tốt khi không có em, nhưng biết làm sao khi cuộc đời anh vốn dĩ như một trang giấy trắng mang đôi phần xấu xí mục nát, còn em là tên họa sĩ lang thang với cây cọ thấm đẫm muôn vàn sắc màu chói chang. em bước vào vẽ thêm hoa thêm cảnh lên tờ giấy nhạt nhẽo ấy rồi lại mà rời đi như chưa từng xuất hiện thế? phuwin à, làm ơn đi, đừng bỏ anh lại một mình đấy, anh xin em.
- hì nhưng rồi em cũng đã vẽ lên những sắc màu cho cuộc đời anh rồi còn gì nữa, anh phải tập dần đi, em cũng chỉ mỉm cười với anh đôi lát rồi lại nhanh chóng bỏ đi không chừng đấy thôi. đừng tin tưởng về em quá nhiều, em tệ, tệ lắm. rồi anh sẽ thất vọng đến tuyệt vọng mà hận em mãi, cả đời cũng nên.
- vì yêu, yêu đến điên cuồng nên mới hận. hận vì không thể buông, hận vì không nỡ rời đi cũng chẳng thể níu lại. hận luôn cả bản thân vì đã không giữ được người thương của mình.
- bản thân anh thì có tội tình gì? kẻ đáng trách nhất là kẻ đã bỏ đi.
- được rồi không nhắc đến chuyện không vui nữa. mình cùng chơi trò chơi ngựa gỗ nha?
- vâng ạ.
nói rồi anh cùng cậu leo lên vòng quay ngựa gỗ, mỗi người ngồi vào một con rồi đan chặt hai tay vào nhau.
- pond à, anh đã biết quá nhiều điều về em mà không một ai biết hết, vậy nên em cấm anh bỏ rơi em một mình nhé.
- được, nhưng còn em. em có chắc rằng mình sẽ ở bên anh mãi không.
tim cậu chợt hẫng một nhịp khi nghe xong câu hỏi ấy, cũng chỉ biết im lặng mà không một lời phản hồi.
phải yêu anh suốt đời, em biết chưa? nắm tay anh cùng đi dẫu nắng mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] ái hương
Romancemột chút nắng tàn dư sót lại trên mái tóc mềm mại của em. không có đoạn mở đầu vì vốn dĩ sự bắt đầu của nó đã là kết thúc. lowercase ; pondphuwin