năm.

56 11 3
                                    

pond naravit lertratkosum - người đã định sẵn sẽ là ý trung nhân của em trong kiếp này cả nhiều kiếp sau nữa. một người con trai mà em luôn dành hết tình cảm, người luôn khiến con tim em đập loạn xạ, thổn thức cho dù ngày hay đêm. luôn cho em một cảm giác an toàn khi ở cạnh và cũng là người cuối cùng khiến em đặt cả trọn lòng tin của mình vào nơi ấy.

riêng em, sẽ không làm một cậu bé hiểu chuyện nữa, nó mệt lắm. em cũng chỉ là một bản thể mang trong mình trái tim buốt giá cùng mạch máu vẫn đang chảy ngầm, nhưng em nghĩ nó sắp đóng băng mất rồi. còn cả hơi thở mệt mỏi và cả đống cảm xúc hỗn loạn đang giằng co với nhau ấy. em đã làm gì đối xử nhẫn tâm với ai đâu, em chỉ muốn xoa dịu họ một chút nhưng rồi họ lại xé nát trái tim em ra thành từng mảnh nát tan, đau lòng quá đi mất.

và em nên biết rằng một thằng vô dụng, sẽ không ai cần đâu.

__

nhưng hôm nay cậu thấy trong người không khỏe lắm nên có đi đến bệnh viện một mình, bác sĩ nói rằng.

- bệnh của cậu bây giờ là ung thư giai đoạn cuối rồi, còn 2 tháng nữa để sống trong kiếp này nữa thôi. chia buồn cùng cậu nhé, mong cậu hãy luôn vui tươi từ giờ đến khi ra đi.

rồi cậu chợt bật cười, cười đến mức như phát dại, khiến bác sĩ thì chỉ biết lắc đầu thở dài. mọi người nơi đó đều hoang mang thấy rõ, ai nấy xung quanh đều đứng bàn tán cậu. họ thắc mắc rằng tại sao cậu đi khám mà lại cười rồ lên khi biết tin về bệnh tật của mình như vậy. cậu vui lắm hay sao mà không phải là suy sụp rồi bật khóc ngay giữa bệnh viện như bao người khác cơ chứ? điều đó thật phi thường.

cũng chỉ là ung thư nhỉ, ai rồi chẳng phải chết, quan trọng là sớm hay muộn thôi.

đời này còn chuyện gì làm cậu sốc hơn nữa đâu, nó ghét cậu nên cái gì xấu cậu cũng nhận được hết mà.

vừa ra cổng bệnh viện, trời lại đổ cơn mưa. một cơn mưa tầm tã giữa một đời rả rích. giờ không còn ai muốn cầm ô che mưa cho cậu nữa. cả ông trời đây còn muốn xóa cậu trôi dần ra khỏi cõi trần tục này. cậu bước đi từng bước thật chậm rãi, đôi mắt vẫn không chút rơi lệ.

từ sau hôm ấy cậu lạnh nhạt với tất cả, ừ thì trước giờ vẫn luôn như vậy . cậu cũng không còn ở nhà, không đến tiệm sách mà trốn đi một nơi khác tránh mặt mọi người. cậu trốn đến nhà dunk ở, kể cho dunk nghe về tình hình hiện tại của cậu và dunk đã hứa sẽ không kể bất kì ai khác.

dunk càng ngày càng thương cậu em nhỏ này quá đi mất.

ngày nào cũng như ngày đấy, cậu cứ ngẩn ngơ ngồi ở góc phòng gấp từng con hạt giấy cho đến khi nó đủ một nghìn, cậu sẽ có một điều ước nho nhỏ. cậu biết anh đang rất lo vì không gặp được cậu nên cậu đã bảo dunk nhắn anh không cần lo cho mình, nào cậu ổn sẽ tìm đến anh.




.




998,999 rồi con hạt thứ 1000 và cậu đã òa khóc như một đứa trẻ lúc nó ra đời, khóc nấc lên.

đã gấp đủ rồi, cậu muốn ước.

ước mình sẽ không chết sớm như vậy, đây lần đầu tiên mà cậu còn một chút lưu luyến với thế gian này. cậu chưa muốn rời xa anh đâu, chúng ta mới được hạnh phúc mà.

[pondphuwin] ái hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ