bảy.

54 8 0
                                    

- đọc xong bức thư ấy, từng câu chữ, từng dấu chấm dấu phẩy, nó đã chạm đến sức nhẫn nhịn cuối cùng của anh. hằng ngày anh hay làm những trò hài hước cũng chỉ mong em luôn được vui vẻ, mà che giấu đi nỗi buồn lo sợ mất em bao lâu qua. bởi vì anh đã từng nói mặt trời như anh không thể ỉu xìu buồn rầu làm cho hoa hướng dương nhỏ như em héo tàn được. anh biết bản thân em đã cố gắng chống chọi qua từng hôm như nào.

- nhưng bây giờ trong anh tan vỡ ra hết rồi, nát bét từng mảnh vụn lớn nhỏ dồn dập đến, nhưng trong đó cũng chỉ toàn là bóng hình em. cái gì anh sợ nhất thì nó cũng đã tới, ông trời trớ trêu thật. họ không muốn ta phải hạnh phúc em à, chứng kiến người mình thương yêu qua đời ngay trên vòng tay mình, kế cạnh bên mình, thế giới này còn điều gì đau đớn hơn nữa?

không còn ba, còn mẹ, đến người thương anh cũng không còn. hỏi em thử, anh còn tồn tại để làm gì nữa, trả lời anh đi mà phuwin? sao em không mang anh theo cùng đi, sao lại phải bắt anh sống một đời mà không có em chứ?

người hờ hững đến mấy cũng được, chẳng về với anh nữa cũng được.

thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương.

anh thật ghét cái chốn đông người, vừa bảo ta hai đứa xứng đôi.

giờ vẫn hai người, lại bảo ta chẳng phải một đôi.



.



anh muốn ôm em mãi không buông.

anh muốn ngắm em thuở tóc ta đã điểm hai màu.

anh muốn đôi mình thở cùng một hơi thở và tim đập chung một nhịp đập.

với anh, chết là hết, không còn kiếp đời nào để anh tìm lại được em và yêu em thêm một lần nữa cả.

- được, nếu đã không giữ được em, thì anh sẽ hoàn tất mọi di nguyện mà em muốn anh thực hiện giúp. trừ việc xóa em ra khỏi kí ức anh trong bấy lâu qua, điều đó vĩnh viễn là không thể, có chết cũng sẽ không quên em.

kẻ không có gia đình người thân chắc chắn sẽ không được lớn lên trong hạnh phúc thương yêu như bao người khác, nhưng có một gia đình đủ đầy rồi cũng chưa chắc đã trọn vẹn tình thương.

anh khóc một hồi mới chịu ngừng, sau đó vội nhấc máy gọi thông báo cho gia đình cậu biết về tình hình của cậu.

"xin chào bác, cháu là bạn trai của em phuwin nhà bác ạ, cháu có một số chuyện liên quan đến em, cháu cần nói cho bác biết."

"nó lại có chuyện gì à, phiền phức."

"phuwin bị bệnh chịu không chịu nỗi nữa nên vừa tự tử hôm qua rồi, cháu cũng chỉ muốn nói một tiếng cho bác và gia đình biết thôi, nể tình vì đã nuôi nấng em từ nhỏ đến giờ mặc dù có không yêu thương em thật lòng đi chăng nữa. còn thân xác em, và lễ đám tang em, cháu tự giải quyết lo liệu được, bác không cần tham dự đâu, cũng mong bác và gia đình đừng quá đau lòng."

nghe pond nói xong, bà run run đôi tay làm rớt điện thoại, ngã khuỵu xuống đất, liền vội hỏi lại.

"cậu nói gì cơ, thật không chứ?"

[pondphuwin] ái hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ