hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng mới mà anh đi thăm cậu ngay sau khi cậu mất, ngồi dưới bia mộ nhìn lên cái tên thân thương cùng di ảnh, đôi mắt anh mờ hoe do ngấn lệ, nghẹn lòng mà không nói nên lời. tại sao cậu lại rời xa thế giới này chứ, tại sao lại bỏ anh?
chúng ta còn những ước mơ hoài bão, những tính toán xa vời cho tương lai mà chưa thể thực hiện cùng nhau xong. cậu bảo sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cùng anh nhận nuôi một đứa con và chỉ mong chúng ta sẽ sống yên bình bên nhau qua ngày, thế mà cậu lại rời đi cũng chẳng nói một lí do cho lời từ biệt rõ ràng trước.
- anh hận em, hận em cả đời vì dám rời bỏ anh.
nước mắt anh lại lăn dài hai hàng mi, một hơi nấc hết chai rượu đang uống, rồi ngồi lảm nhảm miết.
em còn nhớ lúc xưa chúng ta yêu nhau như nào không?
vài năm trước
chúng ta yêu nhau vào một ngày trời xanh nắng vàng, lá cây rơi xào xạc của hạ đỏ oi bức. lúc đó em vừa thành cậu bé 17 non nớt chênh vênh, còn anh đã 22. người ta thường nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, trẻ trung năng động, nhưng lại là tuổi chôn giấu bao kí ức thanh xuân tươi đẹp. riêng em thì khác so với các bạn ngoài kia lắm, cứ lẳng lặng như ông cụ non thôi.
và tuổi tác nào quan trọng, em ha. ngày ấy anh chỉ là một ông chủ tiệm sách nhỏ, còn em chắc là một tên mọt sách chính hiệu. hôm nào cũng phải ghé vào đọc vài ba cuốn sách đến hết thì mới chịu về, trông em lúc đó đáng yêu lắm.
có lẽ nói em không tin nhưng em biết không, anh phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên đấy. anh thích ngắm những lúc em bật cười nghệch ra vì cuốn sách đó hài hước, có cả hôm thì vừa đọc vừa khóc đến hai mí mắt ướt mèm, mà cụp đầu xuống trông cứ như một con mèo nhỏ vậy. và những lúc em khóc anh sẽ bước đến đưa cho em một cây kẹo, rồi ngồi xuống trò chuyện cùng em.
- sao em lại khóc?
- chắc là vì hoàn cảnh nhân vật trong sách này quá giống em chăng.
- em kể anh nghe thử nhân vật trong sách nào.
- cuốn sách nói về một chàng trai được sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc. ba mẹ của chàng trai ấy rất khó tính, luôn muốn con mình là kẻ giỏi nhất trong trường, không ai sánh bằng. tất nhiên chính vì sự nỗ lực cố gắng bao năm qua mà cậu ta cũng có được cái gọi là thành tích nổi trội. như vậy nên đi đôi với nó cũng được đa số hầu hết giáo viên ưu ái nâng đỡ trong học tập hơn. từ đấy đâm ra mấy bạn trong lớp không ưa, thậm chí ganh ghét cậu.
- một hôm chàng trai nhận được số điểm thấp hơn so với các đợt trước nên không may tụt hạng xuống. ở trường đã bị giáo viên phê bình nhắc nhở trước lớp. vừa mới đặt chân vào nhà, cậu ta còn bị đánh đập tàn bạo thêm nữa, ba đến bốn cây roi đều gãy ra làm đôi hết. thế nhưng mẹ cậu thì vẫn cứ đứng nhìn thờ ơ mà giễu cợt, chửi mắng cậu thậm tệ với các câu quen thuộc như mọi khi.
"thứ phế vật như mày, tao thà không sinh ra thì hơn."
"đồ con hoang, học hỏi chị mày đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] ái hương
Romancemột chút nắng tàn dư sót lại trên mái tóc mềm mại của em. không có đoạn mở đầu vì vốn dĩ sự bắt đầu của nó đã là kết thúc. lowercase ; pondphuwin