hai.

87 19 4
                                    

hôm nay cậu lại đến tiệm sách của anh, nhưng khuôn mặt thì không cười lên nổi một chút. anh lo lắng vội chạy đến mở cửa giúp, rồi kéo tay cậu vào.

- mặt mũi em làm sao đấy, bầm tím chảy máu ra cả rồi. cuộc đời em, chẳng ngày nào là yên ổn nhỉ.

- em biết làm sao đây hả anh, họ lại đánh đập em để thỏa mãn cơn nóng giận của họ đấy.

vì em biết là em sẽ dần vỡ ra thôi.

vì em sẽ lại rơi lệ và làm phiền đến anh.

anh không nói gì thêm vội chạy ra ngoài một lát rồi về đứng trước mặt cậu thở gấp, chìa tay ra đưa bịch thuốc.

- cầm lấy, anh bôi thuốc cho em.

phuwin cầm lấy, pond vuốt ve chỗ vết thương ấy, đổ chút oxy già xát trùng rồi băng bó vết thương cho cậu. cậu cắn vào tay mình để cố nhịn đi cơn đau, cắn đến mức chảy máu nhưng vẫn không chịu mở miệng la hét một tiếng. pond thấy thế thì nhăn mặt nhìn cậu.

- em đau thì cứ khóc, cứ than vãn hết cho anh nghe. sao lại cứ phải dồn nén chịu đựng đến vậy. anh xin em, ở cạnh anh thì thoải mái với bản thân một chút nhé, đừng gò bó bản thân với vẻ ngoài hoàn hảo nữa. anh yêu em vì chính con người, tính cách ngoan ngoãn của em chứ không phải vỏ bọc đó đâu em à.

- hì hì, em biết rồi. em sẽ không như thế nữa.

pond cốc vào đầu em một phát.

- nhớ đấy.

- aa, đau em. dám gõ đầu mèo nhỏ hả, có tin là mèo nhỏ này nổi giận rùi cắn anh hông?

- tính làm mèo hóa hồ ly hay gì, anh nói cho em biết cho dù em có là con vật to lớn gì đi chăng nữa thì cũng là một em bé nhỏ trong lòng anh thôi. lì lợm anh phạt em đấy

- anh hong được bắt nạt bé phu phu đâu đó, anh gấu lớn to bự kia.

- anh sao dám bắt nạt người anh yêu chứ hả?

pond đang ôm cậu vào lòng thì đột nhiên có một vài người mở cửa bước vào tiệm sách của anh.

- pond ơi, tụi tao đến chơi nè.

thì ra đó là joong và dunk, bạn thân nhất của pond, anh cũng giới thiệu phuwin rồi hai người họ quen với cậu, họ quyết định sẽ kết nạp thêm phuwin làm đàn em.

- bọn tao thoải mái với dễ tính lắm, có chuyện gì chú mày cứ nói ra để bọn tao giúp nhé.

phuwin khàn giọng, sụt sịt nhìn hai người

- em cảm ơn, cảm ơn hai anh nhiều lắm. xưa giờ không có ai muốn chơi với kẻ như em cả.

- em thì sao, cũng là em trai nhỏ của tụi anh thôi chứ kẻ này kẻ kia cái gì. trước không có thì giờ có, đừng lo nữa nhé bạn nhỏ.

dunk nhìn cậu rồi mỉm cười.

- dạ, winnie biết rồi.

- khi nào mệt mỏi cứ đến đây, bọn anh luôn chào đón em, bé má mềm.

cậu thật sự rung cảm trước những lời ngọt ngào này quá đi mất, chưa bao giờ cậu cảm nhận được tình thương mến từ người lạ đến thế, vậy trước giờ suy nghĩ của cậu lại có chút sai rồi.

[pondphuwin] ái hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ