(Guma x Faker) Hugging you tightly

515 48 2
                                    

Khắp báo đài đều nói, mùa đông sẽ ngày càng ngắn lại và ấm hơn. Là một người lo lắng cho môi trường, đương nhiên Lee Sanghyeok không thể bỏ ngoài tai những lời cảnh báo ấy. Tuy nhiên, những mùa đông vừa qua khắc nghiệt đến lạ. Những cơn gió lạnh khiến những cơn đau trên người anh kéo dài hơn và cái cổ họng cứ được vài ngày là lại khô khốc khàn khàn.

Cơn gió rét buốt hiếm lắm mới len lỏi được vào phòng khách kí túc xá của cả đội khẽ sượt qua làn da mỏng manh của Sanghyeok. Anh như một chú mèo nhỏ, vội vã nép mình chặt hơn vào người của Lee Minhyeong. Nhà có nguyên một chú gấu to lớn, thân nhiệt ấm áp như thế này thì còn phải đi tìm đâu nữa.

- Anh lạnh hả? Để em đi lấy thêm áo cho anh nhé?

- Không cần đâu, ôm em thích hơn là mặc thêm áo.

Thời mà mấy đứa mới cùng anh thi đấu, Sanghyeok không mấy khi lộ ra dáng vẻ như bây giờ. Nhưng sống lâu với mấy đứa nhóc, anh bỗng học được mấy chiêu để chúng làm theo ý mình mà không cần phải dùng tới vai trò của người anh trai. Mà cái gì làm nhiều quá thì cũng dẫn đến nghiện, giờ Lee Sanghyeok còn có nhiều mấy trò dễ thương hơn cả Choi Woojae để làm với 3 đứa nhóc 2002.

Người dính chiêu nhiều nhất đương nhiên là Lee Minhyeong. Cậu trông có vẻ cứng rắn như vậy, nhưng mỗi khi Sanghyeok dùng cái giọng mềm xèo để năn nỉ điều gì đó, Lee Minhyeong đều giơ hai tay xin chịu thua. Mà Lee Sanghyeok cũng thích trêu chọc đứa em của mình lắm. Mỗi khi cậu căng thẳng hay tức giận điều gì, anh sẽ chẳng ngại bung hết khả năng để mang lại nụ cười trên môi cậu đâu.

- Lee Sanghyeok có thích Lee Minhyeong không?

Ryu Minseok từng hỏi anh như vậy.

- Làm gì có ai lại không thích Lee Minhyeong chứ?

Anh trả lời. Nhưng cậu nhóc không thoả mãn với câu trả lời ấy, mồm tía lia nói:

- Ý em là... thích giữa những người yêu nhau cơ. Chứ không phải kiểu anh em đâu. Anh có thích nó không?

Lee Sanghyeok vẫn chưa cho Minseok câu trả lời. Bởi vì anh sợ khi nói cho bất cứ ai biết cảm xúc của mình, mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu. Không phải vì Lee Minhyeong là đồng đội của anh, chuyện này đã xảy ra vài lần rồi nên Sanghyeok không muốn nó cứ lặp đi lặp lại. Nhưng sự im lặng của anh lại là đáp án rõ ràng nhất dành cho Minseok.

Lee Sanghyeok không thích mùa đông một chút nào. Nhất là khi cả đội có lịch trình ở ngoài trời. Lúc đó anh chỉ muốn chạy lại ôm Lee Minhyeong để cậu che chắn hết gió như anh. Nhưng trong mắt anh hiện giờ là cảnh tượng Lee Minhyeong đang chăm sóc cho những staff sau hậu trường.

Tự dặn lòng mình rằng đó là con người tốt đẹp của cậu, Sanghyeok vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy chua xót. Dường như đó là bản năng của Lee Minhyeong là chăm sóc mọi người, là quan tâm tới sức khoẻ của người khác. Anh thích hưởng thụ điều ấy, nhưng cũng nhận ra bản thân cũng chỉ là những người khác để cậu quan tâm thôi. Những cử chỉ kia không phải giành mỗi cho anh nhỉ?

Là một người trưởng thành, Lee Sanghyeok mắng bản thân ấu trĩ cả trăm lần trong đầu nhưng không thể ngăn bản thân thấy ghen với những điều đang xảy ra. Vì thế, anh quay sang rúc vào người Choi Woojae. Đây là người Lee Sanghyeok thích ôm thứ ai, nếu như không có chú gấu kia bên cạnh.

A cat a day keeps the sadness awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ