Love

484 47 0
                                    

Lee Sanghyeok thường hỏi vẩn vơ: Tình yêu là gì? Bốn đứa trẻ trong nhà chính là những người thường xuyên bị hỏi câu này, từ cái lúc mấy đứa con chưa hiểu thế nào là yêu cho đến khi chúng tự mình tìm ra được đáp án.

Yêu của Choi Woojae đơn giản lắm. Đó là những ngày nhóc con được nằm ườn trong nhà chơi game, nhưng trong tầm mắt của nhóc sẽ luôn có anh Sanghyeok đang ngồi đọc sách ở ghế sofa đối diện. Đó là đôi lần anh Sanghyeok vụng về nấu vài món ăn vì "anh muốn thử làm mọi thứ". Mấy món đó thật sự là ăn không có nổi đâu, nhưng sao nó lại có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó vậy? Đó là những lần anh Sanghyeok chở nó đi hóng gió sau những giờ tập luyện căng thẳng. Dù trong xe có tiếng nhạc nhẹ nhàng, nó vẫn nghe rõ nhất là âm thanh trái tim của anh Sanghyeok.

Và Woojae tin rằng, tình yêu của nó sâu đậm nhất là khoảnh khắc Sanghyeok đưa tay quệt đi giọt nước mắt vương trên bờ mi nó. Những cảm xúc nó cố chôn sâu nhưng anh nhất quyết bước tới và đồng điệu với nó lúc ấy. Trái tim Choi Woojae đập thật mạnh, nước mắt cũng vì thế càng lăn dài trên má. Nó ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Những cái vỗ nhẹ lên lưng làm dịu xuống những bức bối trong lòng Woojae. Tình yêu của anh làm đứa trẻ bên trong nó lưu luyến, khiến Choi Woojae chỉ muốn giữ một vị trí ở bên cạnh anh mãi mãi như vậy.

Tình yêu của Hyeonjoon khác với Woojae. Nó nhiễm thêm sắc màu dục vọng mà cậu không biết có tự bao giờ. Có phải ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu được nhìn anh trực tiếp không? Hyeonjoon cũng không thể nhớ nữa. Chỉ biết rằng ngày đó một đứa trẻ ngây thơ, ngại ngùng như cậu đã mang theo một suy nghĩ rằng: "Mình muốn chiếm trọn anh ấy." Nhưng mỗi bước đi của Hyeonjoon lại vô cùng thận trọng. Cậu sợ khi mình thật sự chạm vào Sanghyeok rồi, có phải anh sẽ sợ hãi mà bỏ mình đi mất không?

Và rồi, cái tình yêu đấy mỗi ngày lại được tưới thêm nước. Chẳng rõ anh Sanghyeok vô ý hay cố tình, đều mang theo dáng vẻ quyến rũ nhất xuất hiện trước mặt cậu. Những lần mặc chiếc áo rộng thùng thình đến lộ xương quai xanh mĩ miều. Hay những bộ vest được cắt may chuẩn theo số đo làm lộ ra đường cong nơi eo nhỏ. Anh Sanghyeok còn đặc biệt dành tặng cậu những lần ghé sát vào màn hình điện thoại để xem cái gì đó và lộ ra cần cổ trắng ngần. Hyeonjoon là người yêu thích cái đẹp, và những cái gì đẹp nhất của anh Sanghyeok đều khiến dục vọng trong lòng cậu trỗi dậy.

Tình yêu của Minhyeong mang theo sự bao bọc. Với cậu, Sanghyeok không phải một vị thần hay quỷ vương gì hết, anh đơn giản là một người khiến cậu tôn trọng và yêu thương thôi. Nhưng chẳng rõ từ khi nào, anh theo vào trong giấc mơ quấy rầy giấc ngủ của cậu. Mỗi khi Minhyeong mơ thấy anh, anh sẽ thơm nhẹ lên đôi má của cậu. Cũng có lúc, anh sẽ tựa vào vai cậu, thì thầm những câu nói yêu thương hoặc rúc vào lòng cậu như một chú mèo nhỏ. Sự đối lập giữa Sanghyeok thực và mơ khiến trong lòng Minhyeong rối bời biết bao. Thứ cậu yêu là ảo ảnh về anh hay chính là con người anh?

Khi anh phải nghỉ thi đấu bởi vết thương ở tay, những cơn ác mộng kéo đến liên hồi với Minhyeong. Cậu nằm mơ thấy bóng lưng anh rời đi, dù cậu có gào thét bao nhiêu cũng chẳng thể giữ anh lại. Minhyeong chẳng thể dập nổi lo lắng trong lòng mình. Có lẽ sẽ có một ngày Sanghyeok thực sẽ giống như Sanghyeok trong giấc mơ rời xa cậu. Vậy nếu không nắm đôi tay anh ấy bây giờ thì còn đợi tới lúc nào nữa? Minhyeong nhận ra, tình yêu của mình chính là Sanghyeok mỗi ngày nghiêm túc chơi game hiện hữu ngay trước mắt mình.

Minseok cảm thấy tình yêu là sự trung thành. Cậu sẽ luôn vâng lời Sanghyeok, luôn làm theo những chỉ dẫn của anh. Cũng không rõ sự tín nhiệm này với anh có phải vì anh là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm hay không, nhưng những lời anh nói luôn khiến Minseok cảm thấy tin tưởng và an tâm. Cậu cũng sẽ không để ai nói mấy lời không hay về anh Sanghyeok đâu. Minseok sẽ không ngại thể hiện thái độ với những người không biết điều, dám đụng tới người anh mà cậu chân trọng trong lòng này.

Có lẽ khoảnh khắc mà Minseok thề rằng mình sẽ không chỉ trung thành với anh, mà sẽ ở bên anh mãi mãi là khi anh dựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của cậu. Tiếng thở đều đều vang đập vào màng nhĩ của cậu khiến Minseok biết đước rằng, Sanghyeok cần được nghỉ ngơi. Đây có phải là đặc quyền chỉ riêng mình cậu có được không? Sức nặng của anh trên bờ vai như một lời nhắc nhở với Minseok rằng, cậu sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc ở bên cạnh anh tới tận cuối đời.

Sanghyeok không phải là người dễ dàng nói lời yêu. Trong lòng anh có những cảm xúc mãnh liệt, nhưng với anh, nói một câu yêu là điều khó khăn. Nó mang theo trọng trách lớn lao mà một người cần phải hoàn thành khi bày tỏ lòng mình với một người khác. Anh nghĩ mình sẽ phải chịu trách nhiệm với những người mình đã gửi gắm tình yêu với họ.

Bỗng nhiên một ngày nọ, anh muốn nói vời yêu với bốn đứa nhóc cùng đội với mình. Đơn giản là vì họ khiến anh cảm thấy mình đủ dũng cảm để làm chủ lòng mình, để đáp lại tấm của họ, và anh muốn chịu trách nhiệm với bốn đứa trẻ cả cuộc đời.

End.

A cat a day keeps the sadness awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ