(Keria x Faker) ngày mưa

258 38 0
                                    


- Anh không định gặp em thật ạ?

Nghe giọng nói đượm vẻ buồn bã từ phía bên kia điện thoại, Sanghyeok rất muốn đồng ý. Nhưng chính bản thân anh cũng biết, tất cả chỉ là sự giả dối từ phía Minseok.

Hoá ra tất cả sự ngọt ngào trước giờ cậu trao cho anh chỉ đơn giản là một vụ cá cược với nhóm bạn thân. Ban đầu anh cũng không muốn tin lời kể Moon Hyeonjoon- một trong số những người bạn kia. Nhưng ánh nhìn cậu ta trao cho anh như thể nhìn một kẻ vô cùng đáng thương thì Lee Sanghyeok không thể không tin điều ấy.

Điều kiện để kết thúc vụ cá cược này đó chính là Ryu Minseok lôi kéo được anh lên giường. Và cậu ấy đã làm được sau suốt 6 tháng theo đuổi, trao cho anh những điều ngọt ngào nhất. Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim mình vỡ nát, đơn giản là vì quãng thời gian anh yêu cậu còn hơn cả 6 tháng kia.

- Ừm, hôm nay anh có chút việc, không về sớm để đến chỗ em được.

Không muốn lắng nghe thêm bất cứ lời nào, Sanghyeok tắt điện thoại và cất vào túi áo. Anh quyết định sẽ đi bộ về nhà, có lẽ một chút gió se lạnh đầu thu sẽ khiến anh tỉnh táo hơn. Nhưng việc ấy cũng khiến những kí ức về mối tình đơn phương với Minseok suốt mấy năm qua trở nên rõ ràng trong đầu anh.

Anh đã thích cậu bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tại buổi chào đón sinh viên mới chăng? Bề ngoài tươi sáng của Minseok thật sự rất thu hút, nhất là với người có cuộc sống tẻ nhạt giống như Lee Sanghyeok. Việc trồng cây si người ta về sau cũng là anh tự nguyện, vì thế khi được cậu đáp lại chút tình cảm, Sanghyeok chẳng ngại mà ngã vào vòng tay cậu.

Anh cứ ngỡ mình sống đủ lí trí để có thể dễ dàng dứt khỏi mối quan hệ, vậy mà mấy hôm nay anh vẫn không thể dứt khoát nói lời chia tay với cậu. Dù sao cũng là người mình thích suốt mấy năm, anh đã có thói quen thuận theo mọi yêu cầu mà cậu đưa ra rồi, việc duy nhất mà anh có thể làm là tỏ ra lạnh nhạt và cầu mong Minseok mau chóng chia tay mình thôi.

Nhưng đúng là không có việc gì dễ dàng hết, bởi Minseok là một đứa cứng đầu. Cậu ấy có thể chịu đựng việc theo đuổi một khúc gỗ như anh 6 tháng, thì anh có tỏ ra lạnh nhạt mấy ngày không khiến cậu nản lòng. Bằng chứng là Minseok hiện tại đã ngồi đợi trước khu chung cư của anh, tay đang liến thoắng chơi game trên điện thoại.

- Minseok, sao em lại đến đây?

Cậu trai nhỏ tuổi hơn ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen láy rực sáng như thể cậu đang nhìn thứ gì đó thú vị lắm. Sanghyeok không muốn lí giải anh mắt kia, nhưng lòng anh không thể không đưa ra một cái lí do kinh khủng nhất: Minseok đang nhìn một món đồ chơi khiến cậu thoả mãn. Lee Sanghyeok cảm thấy tủi hổ vô cùng, nhưng danh dự lại làm cho anh chẳng thể nói ra điều này với bất cứ ai.

- Em đến gặp người yêu em vì em nhớ anh ấy. Mà anh bảo có việc bận, sao giờ này đã về rồi?

Rõ ràng là cậu ấy biết việc anh sắp về nên cố tình ngồi đợi bên dưới mà không lên nhà. Sanghyeok không rõ tại sao Minseok lại biết, mà anh cũng không muốn đặt câu hỏi với cậu, anh sợ mình sẽ bị cậu làm lung lay.

- Ừ, thế em về đi, chúng ta vừa gặp nhau rồi đó.

Sanghyeok cầu mong cậu sẽ thấy chán mà bỏ về, nhưng Minseok làm điều ngược lại. Cậu khoác tay anh, vui vẻ nói:

- Em không muốn. Đêm nay em muốn ở lại nhà anh cơ.

Vậy là Lee Sanghyeok bị Minseok lôi kéo vào chính ngôi nhà của mình. Anh cảm thấy khó thở mỗi khi ở bên cậu, cảm nhận cậu đối tốt với mình. Sanghyeok muốn bỏ qua tất cả mà đón nhận mọi thứ, nhưng lí trí anh vẫn còn ở đó, dóng lên hồi chuông cảnh báo rằng tất cả hiện thực chỉ là giả dối, anh đừng tự nên lừa bản thân nữa. Nghe âm thanh cậu ríu rít kể gì đó về công việc bán thời gian tại công ty nọ, Sanghyeok run rẩy đặt cốc nước xuống bàn, cắt ngang lời cậu:

- Minseok, em có nghiêm túc với mối quan hệ này không?

Anh nhìn lên, mong muốn tìm được chút gì dao động trong ánh mắt kia. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự bình tĩnh, một ánh nhìn hoàn toàn chẳng có vẻ gì là tội lỗi khi biết mình sắp bị vạch trần.

- Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi thế?

- Em có thể nói rằng anh tự nhiên nói thế sao? Em... em làm gì thì chính bản thân em là người rõ nhất đó!

Lee Sanghyeok trước giờ vẫn luôn là một khúc gỗ hiền lành, mặc dù bị người khác tổn thương, nhưng lại chẳng thể nặn ra một lời mắng chửi quá đáng. Anh cảm nhận nước mắt rơi lã chã từ hốc mắt, những dồn nén bấy lâu trong lòng chỉ có thể từ hai dòng nước mắt tuôn ra ngoài để người ngoài nhìn thấy. Đôi mắt anh nhoè đi, chẳng thể thấy rõ gương mặt của Minseok nữa.

- Anh biết chuyện rồi hả? Là ai nói với anh?

Giọng nói của cậu ấy có chút mất bình tĩnh, ít nhất điều đó khiến Lee Sanghyeok cảm thấy thoả mãn hơn. Tại sao một mình anh phải đau khổ vậy chứ?

- Đúng rồi, anh biết vụ cá cược đó của em rồi. Và việc ai nói cho anh biết đâu có quan trọng chứ?

Cứ nghĩ rằng nói đến đó, Ryu Minseok sẽ cảm thấy chơi với anh không còn vui mà bước ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng cậu ấy đúng thật là biết cách mang đến cho cuộc sống anh nhiều bất ngờ. Minseok vây anh lại trên ghế sofa, hai ngón tay giữ lấy cằm anh, khoé môi khẽ nhếch lên, dáng vẻ vô cùng nguy hiểm:

- Tại sao lại không quan trọng? Em cần phải biết ai đã khiến chú mèo đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay em lại muốn chạy khỏi chủ nhân của nó chứ. Anh Sanghyeok không nghĩ rằng mình đang chơi rất vui sao?

Anh không thể tin nổi nhìn người trước mặt. Có thể có kẻ mặt dày như vậy sao? Hình ảnh Minseok vô cùng nguy hiểm trước mặt anh lúc này và hình ảnh tươi sáng buổi đầu gặp mặt không hề ăn khớp với nhau chút nào. Anh hoàn toàn đông cứng, chỉ có thể bàng hoàng nhìn Minseok đang ngày càng cúi sát xuống mặt mình:

- Anh ơi, anh làm em mê đắm anh đến mức em quên mất cả đây là một vụ cá cược đấy. Bây giờ anh muốn cắt đứt với em sao? Đâu có dễ như thế? Để em cho anh biết em dai dẳng đến thế nào nhé.

Nụ hôn vồn vã ập tới. Lee Sanghyeok muốn giãy dụa, nhưng nhận ra sức mình lại chẳng bằng người thấp hơn kia. Suốt cả một đêm, anh được Minseok dạy dỗ để hiểu được sự dai dẳng của cậu là tới cỡ nào.

Và anh cũng biết, mình không thể dễ dàng thoát khỏi tay người tên Ryu Minseok này.

End.

A cat a day keeps the sadness awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ