(ZOGKxFaker) Like water

326 45 4
                                    

Bế T1 thui ạ chứ giờ cũng không biết làm gì nữa 😭😭😭😭😭😭

Hôm nay, Lee Sanghyeok không muốn làm một tuyển thủ thi đấu bộ môn Liên minh huyền thoại nữa.

Dường như điều ước của anh đã trở thành sự thật. Buổi sáng hôm nay, khi thức dậy trong một căn phòng xa lạ, Lee Sanghyeok đã nghĩ như vậy. Anh không nhanh không chậm cầm chiếc điện thoại bên cạnh, lên mạng tìm thử cái tên "Faker". Không có bất cứ một thông tin nào. Trong lòng anh nhẹ nhõm, nằm xuống giường tiếp tục giấc ngủ bấy lâu anh hằng mong ước mà không phải bận lòng vì Liên minh huyền thoại.

Ở thế giới này, anh là một giáo viên dạy cấp ba. Cuộc sống mà những đồng nghiệp mới xung quanh anh chê tẻ nhạt lại nhưng Sanghyeok cảm thấy thật thoải mái. Chỉ cần soạn bài, lên lớp dạy, giao lưu với học sinh một chút, đôi lúc chúng có chút ngỗ nghịch, hay có một vài phụ huynh khó tính, Sanghyeok vẫn có thể vượt qua được. Có lẽ cuộc sống tuyển thủ kia đã rèn luyện cho anh sự cứng rắn từ trong thâm tâm, nên chẳng có điều gì có thể đánh gục được anh.

Chỉ là, Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ nhớ tới 4 đứa trẻ đã gắn bó với anh suốt mấy năm qua. Sinh hoạt với nhau suốt một thời gian dài, bảo không yêu thương là điều không thể. Mỗi ngày nhìn thấy chúng, Lee Sanghyeok lại cảm thấy việc mình tiếp tục gắn bó với bộ môn Liên minh huyền thoại có ý nghĩ hơn hẳn. Nụ cười trên môi các em chính là niềm hạnh phúc mỗi ngày của anh.

Nhưng Sanghyeok cũng chỉ là con người, và đã là con người thì sẽ lựa chọn cách giải thoát mình khỏi những điều khiến mình đau khổ. Anh không muốn nghĩ tới quá khứ mà chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống êm đềm trôi qua mỗi ngày giống như lúc này.

*

Sanghyeok gặp lại Lee Minhyeong trong một bữa tiệc của cả dòng họ. Mặc dù lí trí bảo anh rằng đừng đến buổi tiệc ấy, nhưng trái tim lại dẫn lối anh đến nơi đây và giáp mặt cậu em cao lớn của mình. Cả hai chỉ là cùng một họ, không phải họ hàng gần nên Sanghyeok cũng chỉ định từ xa ngắm nhìn lấy cậu.

Minhyeong vẫn là chàng trai to lớn giống như trong trí nhớ của anh. Sanghyeok nhớ tới những lần cậu càu nhàu khi nhận được những chiếc áo quá to từ fan, rồi khi mặc vào lại vừa như in khiến anh không nhịn được mà khẽ cong môi cười.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Minhyeong hướng mắt về phía này. Đôi mắt sâu thẳm của cậu vẫn làm cho đôi tai của anh đỏ lên bởi chúng luôn thâm tình như vậy. Có khi nào Minhyeong nhìn cột điện thì mắt em ấy vẫn tình như thế không?

Mải chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình, Minhyeong đã bước tới trước mặt anh. Cậu đưa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen:

- Em chào anh. Em là Lee Minhyeong, em thuộc đời thứ 39 của dòng họ Lee ạ.

Cậu ấy vẫn giữ được sự mạnh dạn trong cách nói chuyện của mình. Lee Sanghyeok cảm nhận được sự vững trãi mà anh đã dựa vào suốt những năm cậu ở T1 ngay khi đứng gần người em sinh năm 2002 này. Bỗng dưng sống mũi anh cay cay. Người trước mặt cũng cảm nhận được những cảm xúc khác lạ từ anh, lo lắng hỏi:

- Anh ơi, anh có sao không ạ?

- Anh không sao. Chỉ là em khiến anh nhớ tới một người anh từng quen.

A cat a day keeps the sadness awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ