(GumaKer) Chiếc áo khoác này mang mùi hương của em

343 38 2
                                    

ABO au

Lee Sanghyeok cũng như bao omega khác, khi đến kì phát tình thì sẽ cần sự an ủi của alpha. Nhưng mấy hôm nay, anh đang rất giận Lee Minhyeong nên sẽ nhất quyết không gọi cậu ta tới nhà để giúp em vượt qua kì phát tình rồi.

Sau khi uống thuốc nhằm làm giảm cơn nóng trong cơ thể, Sanghyeok đã đủ tỉnh táo để lấy quần áo trong tủ mình ra và bắt đầu làm tổ trên giường. Dù sao trước khi anh đồng ý quen Minhyeong thì cách này cũng đã giúp anh vượt qua gần 30 năm cô đơn.

Bỗng một chiếc áo khoác đen to lớn, thoang thoảng mùi hương alpha của Minhyeong lại xuất hiện trong tủ. Sanghyeok cố gắng lục lại trí nhớ lí do tại sao chiếc áo này lại nằm trong tủ mình. Nhưng mùi hương dù nhẹ nhàng kia vẫn cứ quanh quẩn, quyến rũ anh, khiến cho đầu óc Sanghyeok chẳng thể minh mẫn mà nghĩ nổi nữa.

Anh cầm theo chiếc áo, tự nhủ rằng Minhyeong sẽ chẳng bao giờ biết việc mình cầm theo áo em ấy an ủi bản thân khi đang đến kì phát tình và nằm ôm nó trên giường. Cả cơ thể của omega trở nên nhẹ nhàng hơn do được ngửi hương thơm quen thuộc và an toàn từ alpha. Sanghyeok lúc này nghĩ lại lí do mình giận Minhyeong, cũng chính là từ một chiếc áo.

Không biết tại sao ngày hôm kia, anh lại để ý thấy mùi của Minhyeong trên áo khoác một staff là omega. Bình thường nếu chỉ là tiếp xúc qua, mùi hương sẽ chẳng nồng đậm cỡ vậy đâu. Nhưng trên mặt người đó còn có nét phiếm hồng như thể alpha mang mùi hương này đã phát ra rất nhiều tin tức tố về phía omega này.

Sanghyeok mang theo rất nhiều thắc mắc quyết định giữ im lặng, mong rằng Lee Minhyeong sẽ tự nói với mình giống như những lần trước đó. Vậy mà lần này anh chẳng được nghe bất cứ lời nào từ cậu alpha trẻ hơn, mà cậu ta còn cứ cười như tên ngốc mỗi khi thấy anh khiến Sanghyeok khó ở vô cùng. Vậy là chú mèo kiêu kì quyết định dỗi Minhyeong trong sự ngơ ngác của cả đội. Đen đủi thay, kì phát tình lại diễn ra đúng vào thời kì này.

Nhưng Sanghyeok không dễ từ bỏ đến thế, thiếu Minhyeong suốt hai mấy năm qua cũng vẫn sống tốt mà. Ngay khi omega mơ màng sắp ngủ thì tiếng điện thoại vang lên. Sanghyeok ngó qua tên Minhyeong đã định tắt đi, nhưng omega bên trong gào thét được lắng nghe giọng của alpha làm cho ngón tay không tự chủ mà ấn nghe.

- Anh ơi, anh đã ăn gì chưa đấy?

Giọng nói trầm ấm của Minhyeong khiến bụng dạ Sanghyeok nhộn nhạo cả lên. Mặc dù vậy, Sanghyeok vẫn tự dặn lòng mình phải giận:

- Anh ăn rồi. Mà em còn quan tâm anh hả? Chẳng phải em định đánh dấu omega khác à?

Đó là kết luận mà Sanghyeok nghĩ suốt cả đêm hôm qua. Từ ngày yêu Lee Minhyeong, vui thì có vui đấy mà anh thấy mình cũng suy diễn nhiều hơn hẳn. Mặc dù lúc nào cả hai cũng dính lấy nhau, nhưng người yêu anh đẹp trai lại tốt tính như thế, Lee Sanghyeok có chút sợ mất của. Dù sao cũng là lần đầu yêu của Sanghyeok, anh không muốn cả hai phải chia tay sớm đâu.

- Hả? Bé yêu nói cái gì thế? Ra mở cửa cho em vào nhà mình nói chuyện đi.

Sanghyeok nghe thấy tiếng chuông đồng thời lúc Minhyeong tắt máy. Sợ rằng nếu mình không mở cửa thì Minhyeong thật sự sẽ đứng đợi anh cả đêm, Sanghyeok đành phải lê cái thân thể chẳng có tí sức lực nào ra mở cửa cho alpha của mình.

Thân hình to lớn nhanh chóng bước vào nhà, mang theo mùi hương đặc trưng của cậu - hương chocolate sữa vừa đắng vừa ngọt. Sanghyeok cố gắng giữ bản thân bình tĩnh không xông vào lòng người yêu để cả cơ thể được bao bọc bởi mùi hương của cậu, nhưng đầu óc anh sắp tới giới hạn rồi.

- Anh bé ơi, sao anh nghĩ em định đánh dấu omega khác vậy?

Sanghyeok không có tí phản kháng nào khi bị người yêu kéo vào trong lòng cậu ấy ngồi xuống sofa. Cả cơ thể cậu ấy vẫn còn mang hơi lạnh từ tiết trời mùa đông bên ngoài, như thể đang muốn giảm nhiệt trên người Sanghyeok.

- Vì anh thấy mùi của em, rất nồng trên người một staff của công ty.

- Có phải là ngày hôm kia phải không? Đó là em doạ họ bằng tin tức tố alpha để họ không đến gần quyến rũ em đó. Anh thấy em giỏi không?

Sanghyeok nghe vậy mới thở phào, mà cũng nhận ra bản thân nghĩ hơi nhiều rồi. Nhưng anh vẫn muốn giữ Minhyeong là của riêng mình ấy.

- Minhyeong, hay là em đánh dấu anh đi?

- Hả? Anh... anh nói gì cơ?

Tại sao lại ngập ngừng chứ? Chả nhẽ cậu ấy không muốn đánh dấu mình sao? Đầu óc trì trệ của Sanghyeok nào có để ý tớ đôi mắt sáng rực của Minhyeong đang nhìn mình. Anh đã nói ra yêu cầu mà cậu hằng mong ước trong suốt bao nhiêu năm cậu ở bên anh rồi.

Nhưng điều khiến cậu còn shock hơn, đó là Sanghyeok đẩy cậu nằm xuống ghế sofa, đôi môi vụng về hôn lên môi cậu. Một omega đang đến kì phát tình đang dụ dỗ cậu, một alpha khoẻ mạnh và tinh lực tràn trề. Minhyeong bây giờ đang rất cố gắng kiềm chế để không ăn luôn Sanghyeok ngay lúc này.

- Anh, trả lời em đã. Anh muốn em đánh dấu anh thật hả?

Cậu ngước lên nhìn người phía trên thì thấy mắt anh long lanh nước, như thể gặp chuyện gì rất oan ức vậy. Nhiều khi Minhyeong không thể đoán được omega của mình đang nghĩ gì, nhưng cậu sẽ lựa chọn chiều chuộng và nương theo những điều ấy vậy. Ai bảo rằng, Minhyeong từ lúc sinh ra đã là một kẻ simp, và cậu si mê Sanghyeok lắm rồi.

- Em không muốn đánh dấu anh hả? Em không yêu anh hả?

Sanghyeok cảm thấy mình như một oán phụ vậy, nói chuyện chẳng có lí gì hết. Nhưng giờ phút này, trong não anh chỉ vang lên điều rằng, anh muốn gắn bó với alpha trước mặt cả đời, muốn yêu, muốn hạnh phúc cùng Minhyeong mãi mãi. Sanghyeok không hay cho phép bản thân làm loạn, nhưng hôm nay anh sẽ buông thả bản thân một chút.

- Anh nói gì thế, em yêu anh rất nhiều, em yêu anh nhất trên đời. Em chỉ muốn đánh dấu mình Sanghyeok, cũng chỉ cần Sanghyeok đánh dấu em thôi. Anh đồng ý với em chứ? Anh sẽ không hối hận chứ?

- Anh chưa từng hối hận bất cứ điều gì cả, Minhyeong à.

Cuối cùng, Minhyeong cũng cắn vào sau gáy Sanghyeok. Tin tức tổ bùng nổ trong căn phòng, mùi hương của họ hoà quyện, cuốn lấy nhau.

End.

A cat a day keeps the sadness awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ