Jealous

602 32 8
                                    

Oneshot nhà làm, chúc anh em đọc vui vẻ <3

Warning: OOC, timeskip.

***

BoBoiBoy sắp nổi điên lên. Đúng, bạn không nghe nhầm đâu. Anh hùng đảo Rintis của chúng ta, hay giờ đây là anh hùng của cả vũ trụ, nổi tiếng không chỉ vì sức mạnh mà còn vì tính cách hòa đồng, vui vẻ lại sắp không kiềm nén được cơn tức giận của mình.

BoiBoiBoy dựa lưng vào cửa phòng mình mà vò đầu bứt tai, anh có thể cảm nhận được mọi cảm xúc phẫn nộ, khó chịu và cả ghen tuông đang cuồn cuộn, nhấp nhô trong anh.

BoBoiBoy ghen mỗi khi ai đó khen Fang xinh đẹp.

Đúng, người yêu của anh rất xinh đẹp, anh là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Kể từ khi họ gặp nhau lần đầu ở Trái Đất, tại đảo Rintis, anh đã biết người con trai với mái tóc tím và đôi mắt đỏ sau này sẽ rất đẹp trai. Rồi sau này họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm nhiệm vụ, trải qua các cuộc chiến, đồng hành bên nhau suốt mười mấy năm. Đến tận bây giờ, khi cả hai đều đã là những thành viên cốt cán của TAPOPS. Người yêu của BoBoiBoy càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, theo lời của Đội trưởng Kaizo, Fang thừa hưởng hầu hết đặc điểm của mẹ, từ mái tóc đến ngũ quan, càng lớn cậu càng thanh tú. BoBoiBoy là người chứng kiến đóa hoa ấy nở rộ từ đầu đến cuối.

Tất nhiên, BoBoiBoy rất tự hào vì bạn trai của anh là người có chỉ số nhan sắc đỉnh cao. Nhưng chẳng biết từ bao giờ anh lại trở nên ích kỷ. Anh muốn chỉ mỗi anh được phép khen Fang đẹp, những người kia chỉ nên nghĩ trong lòng thôi thì tốt.

Càng nghĩ càng tức, cho dù là vô tình hay cố ý, vì sao anh luôn luôn bắt gặp ai đó đang công khai khen ngợi người yêu của mình vậy? Trên hành lang phi thuyền TAPOPS, trong nhà ăn, ở một góc nào đó trong phòng dụng cụ, thậm chí là đến căn cứ khác, những lời thì thầm bàn tán về Fang đều có thể khiến BoBoiBoy nóng đầu.

BoBoiBoy có nghĩ đến biện pháp là biến thành Ice để có thể giúp đầu óc thư giãn hơn, nhưng ngược lại, Ice đã hạ nhiệt độ xung quanh xuống tận mấy độ C vì anh nghe thấy một chàng trai lạ mặt khen bạn trai anh. Từ đó suy ra, các nguyên tố của BoBoiBoy cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của anh.

Vấn đề nan giải này đã làm khó anh hùng của chúng ta gần cả tuần nay, và đến bây giờ nó đang dần trở nên quá tải và đáng báo động. Trong lúc BoBoiBoy thở dài chán nản vì chính bản thân, anh đã nghe thấy tiếng cánh cửa tự động phía sau mở ra, rồi đèn trong phòng bật sáng.

"BoBoiBoy? Tại sao cậu ở trong phòng mà không bật đèn vậy?"

Đó là giọng của Fang. Nếu thức sự muốn tìm giải pháp, thì đây là giải pháp. Chỉ cần là Fang, BoBoiBoy lập tức cảm thấy thoải mái. Được nhìn thấy cậu, nghe giọng cậu, hoặc đơn giản chỉ là ở cạnh cậu, mọi sự tiêu cực của anh đều lập tức bay biến. Suốt mười mấy năm qua vẫn luôn như vậy.

"BoBoiBoy? BoBoiBoy!"

"Ơi, tớ nghe đây Fang." BoBoiBoy lập tức đáp lời.

"Cậu làm sao vậy hả? Bần thần từ nãy đến giờ." Fang nhíu mày hỏi, cậu bất ngờ áp sát mặt của BoBoiBoy khiến đối phương giật mình, rồi đưa ra kết luận chắc nịch, "Cậu, đang khó chịu chuyện gì có đúng không?"

"Hả? Không có gì đâu, Fang. Tớ đâu có khó chịu gì đâu." BoBoiBoy lập tức vẫy tay cười trừ.

"Cậu mới vừa thở gấp một nhịp kìa, với cả từ nãy đến giờ chân mày của cậu dính sát vào nhau đấy, cậu không nhận ra sao?" Fang khoanh tay, cười một cách tự tin rồi vạch trần anh bạn trai dễ đoán.

Lúc này thì BoBoiBoy nín thở luôn rồi, bạn trai của anh vẫn luôn nhạy bén như vậy, kể từ khi yêu nhau đến giờ, BoBoiBoy chưa từng qua mắt được Fang chuyện gì. Nhìn đôi mắt đỏ tươi của Fang, BoBoiBoy biết cậu sẽ không cho qua chuyện này, anh đành thở một hơi rồi đỏ mặt kể hết mọi chuyện.

"Là vậy đó. Fang à, tớ chỉ muốn cậu nghe một mình tớ khen cậu thôi..."

Sau khi thành thật khai báo tất cả, BoBoiBoy ngại ngùng che lại gương mặt đỏ như gấc trước tiếng cười không ngớt của Fang. Anh xoa xoa gương mặt của mình, nghĩ gì đó rồi cười buồn.

"Tớ thật ích kỷ có đúng không? Rõ ràng là tớ không có cái quyền đó. Giờ nghĩ lại, thấy bản thân cũng có chút không xứng..."

Giọng BoBoiBoy càng về cuối câu càng nhỏ lại, đột nhiên một đôi bàn tay áp lên hai má anh, hướng mặt anh lên, ép đôi ngươi màu hạt dẻ của anh phải nhìn vào đôi hồng ngọc trước mắt.

"Cậu nghĩ gì vậy, BoBoiBoy? Nếu nói về xứng hay không thì BoBoiBoy, cậu xứng hơn bất kì ai." Fang đã ngưng cười, cậu nhìn thẳng vào mắt BoBoiBoy một cách nghiêm túc, "Năm chúng ta mười hai tuổi, lúc anh trai tớ lần đầu đến Trái Đất và cướp lấy đồng hồ sức mạnh của tất cả chúng ta. Cậu, Yaya, Ying và Gopal đã đuổi theo đúng chứ? Các cậu chẳng có sức mạnh gì cả, nhưng các cậu vẫn bám đuôi anh Kaizo. Cậu có nhớ cậu lúc đó đã nói gì không?"

BoBoiBoy nghiêm túc suy nghĩ, rồi chậm rãi cuối mặt xuống như đang nhớ lại, hình như lúc đó, anh đã...

"Cậu đã không hỏi về đồng hồ sức mạnh BoBoiBoy. Cậu đã hét lên rằng, thả Fang ra mau." Fang lại nâng mặt anh lên, lúc này BoBoiBoy có thể nhìn thấy gương mặt hơi hồng lên và nụ cười có thể xem là dịu dàng nhất từ trước đến giờ của Fang, "BoBoiBoy, chính vào khoảnh khắc đó, cậu đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim tớ rồi."

Cho nên cậu không cần phải lo.

Lần này thì BoBoiBoy nóng bừng cả mặt rồi, tuy họ yêu nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Fang thẳng thắn thừa nhận tình cảm trước mặt anh. Thấy BoBoiBoy lại lắp bắp không nói nên lời, Fang thờ dài buông hai má anh ra, rồi lại đẩy mặt anh về phía tấm gương trên bàn, hỏi:

"Hơn nữa, cậu chưa từng soi gương sao, BoBoiBoy?"

BoBoiBoy lúc này lại thêm một dịp ngơ ngác, anh nhìn chính mình trong gương. Ừm, anh thật sự đã trưởng thành, gương mặt góc cạnh hơn khiến anh trông chín chắn hẳn, mái tóc nâu xõa tung và một lọn tóc trắng điểm nhấn khiến anh cũng có nét điển trai thu hút.

"Tớ cũng giống như cậu thôi. BoBoiBoy - vị anh hùng của cả vũ trụ trông thật đẹp trai khi anh ta lớn lên, anh ấy cũng cao hơn trước rất nhiều nữa."

Fang nhại lại giọng và nhắc lại những lời khen mà mọi người xung quanh dành cho BoBoiBoy, sở dĩ anh không nhận ra vì mọi người luôn khen lúc anh đang chiến đấu hoặc đang nghiêm túc nhận lệnh từ Chỉ huy KokoCi. Điều này càng khiến BoBoiBoy đỏ mặt sung sướng, vị anh hùng này chưa từng nghĩ đến người yêu anh cũng sẽ cảm thấy ghen khi ai đó khen ngợi anh. Fang nhìn gương mặt đang cười một cách ngu ngốc của BoBoiBoy, cậu thở phào rồi kéo tay anh.

"Vậy bây giờ ta đi ăn chứ? Hôm nay tớ nghe Qually nói sẽ có món súp cà rốt."

"À phải đi ăn thôi! Tớ sẽ xếp hàng lấy súp cho cậu!"

"Vậy thì tốt!"

***END***

[BoiFang] Rực Rỡ Hơn Dãy Ngân HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ