9

465 67 6
                                    

Bầu trời thành phố A nhuộm màu xám xịt bởi cơn mưa lớn, những dải sét đỏ tím giống như những con rắn khổng lồ bò trườn trong làn mây đục.

Trong chiếc xe đen đang chạy băng băng trên đường quốc lộ, đứa trẻ với mái tóc màu hoàng hôn ngồi trên tấm đệm mềm mân mê cây bút. Cale đang tổng hợp lại các tình tiết của 'kỉ nguyên tàn lụi'.

Những ngày đầu rất nhiều người sợ hãi 'quái vật' mà không dám ra khỏi nhà. Bọn họ chỉ biết lên mạng cầu cứu nhưng không phải ai cũng có thói quen tích trữ đồ ăn. Đợi đến khi ăn hết đồ ăn, nước và điện cũng bị cắt mất, đói đến không chịu nổi thì mới có người tính toán ra ngoài tìm đồ ăn.

Chẳng qua, sau cơn mưa này hoạt động của 'quái vật' đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều so với những ngày đầu, các khớp tay chân hoạt động nhanh nhẹn giống như một người bình thường, chạy nhảy leo trèo dù hơi khó khăn nhưng cũng không làm khó được chúng nữa, muốn giết cũng sẽ khó giết hơn so với những ngày đầu.

Còn về những người thức tỉnh dị năng, không một ai bỗng nhiên sở hữu năng lực mà thành thạo nó cả. Rất nhiều người thức tỉnh quá tự tin với sức mạnh mới của mình mà chết thảm dưới tay 'quái vật', sau thì đa phần người thức tỉnh sẽ được quân đội thu nhận chỉ có một số ít tự lập khu tự trị riêng giống Lee Baek Hyeon. Tiền kiếp anh ta đi theo quân đội sau đó bị phản bội, bị cả căn cứ quay lưng nên sau khi được sống lại 1 lần nữa anh ta tự tay lập nên căn cứ 'Rạng Đông' mà mai sau trở thành nơi được mệnh danh là đáng sống nhất.

Bởi số lượng người thức tỉnh rất hiếm có nên trong các khu an toàn bọn họ rất được xem trọng, cũng vì vậy giữa người thường và dị năng giả dần dần hình thành một bức tường  phân chia giai cấp cực mà bức tường này cao không với được.

Trong khi thức tỉnh giả đồ ăn đuề huề bao nhiêu thì cuộc sống của người bình thường lại càng kham khổ bấy nhiêu.

Nguyên tác cũng không thiếu phân cảnh các căn cứ dùng người bình thường làm con cờ thế mạng cho dị năng giả chạy thoát khi bị 'quái vật' vây thành,cũng không thiếu dị năng giả dùng người bình thường làm mồi câu dẫn 'quái vật'.

Ngáp một cái dài, dạo gần đây Cale ngủ càng ngày càng nhiều, đôi lúc cơ thể mệt mỏi tới không muốn cử động. 'Đá tảng vĩ đại' nói đây là do cậu đang dung hợp với thế giới, không cần quá lo lắng nhưng gã đầu bếp với khuôn mặt luôn khó đăm đăm chẳng bỏ vào tai. Cậu đã ăn chán các loại thức ăn dinh dưỡng rồi. Mặc dù chúng rất ngon nhưng ăn nhiều thì vẫn không yêu thích nổi.

Mưa vẫn rơi tầm tã không có dấu hiệu dừng lại. Trong màn mưa, siêu thị kết hợp trạm xăng dần xuất hiện. Lee Baek Hyeon dừng xe cách đó không xa, trong trí nhớ của hắn nơi này có một chút phiền phức nhỏ.

"Sao thế"

Cale đã buồn ngủ lắm rồi nhưng cậu không muốn phải ngủ trên xe một chút nào, cậu nhớ chiếc giường rộng lớn êm ái của mình tại biệt thự đá tảng. Nếu không nhờ ơn gã thần chết đáng hận kia thì Cale có thể cho mọi người thấy 24h sinh hoạt trên giường như thế nào.

"Không có gì" Lee Baek Hyeon nhún vai tiếp tục lái xe về phía trạm xăng. Kiếp trước hắn ăn quả đắng ở nơi này nhưng cũng chỉ là trong kiếp trước thôi, hơn nữa....

Lee Baek Hyeon liếc mắt nhìn vào tên đầu bếp tóc nâu ngồi ghế phó lái. Với cái độ quái vật của gã này thì đúng là chỉ là chút phiền phức nhỏ.

Cale ngồi trên cánh tay của Beacrox, mặc dù 14 tuổi nhưng cơ thể Cale không khác gì đứa trẻ 10 tuổi là mấy, cả ba cùng tiến vào siêu thị mini.

Bên trong siêu thị, già trẻ lớn bé gì đều đó, chia làm vài nhóm ngồi với nhau, nhìn qua đều rất chật vật.

Khi nhìn thấy nhóm Cale đi vào thì đều nhìn chằm chằm ba người mà đầy đề phòng cùng sợ hãi.

Cale lại ngáp thêm 1 cái, cậu chỉ nhìn lướt đánh giá, đang định bảo Beacrox thả mình xuống thì một giọng nói vang lên bên trái bọn họ.

"Đứng lại!"


[TCF] Thế giới 141114Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ