3

1.3K 169 6
                                    

"Ngươi định làm gì thế"

Cái lạnh từ dưới chân lan ra khắp cơ thể. Pack Tee In từ từ quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào phía sau hắn xuất hiện thêm một người đàn ông với mái tóc nâu cùng khuôn mặt lạnh như băng và thứ đang kề sát cổ hắn đấy, một con dao với hình thù khá kì lạ nhưng cực kì sắc bén.

Pack Tee In không hề nghi ngờ việc gã đàn ông lạ mặt này sẽ cắt đứt cổ hắn bởi ánh mắt của gã đàn ông đóhệt như nhìn một con kiến nhỏ bé dám bén mảng đến lãnh địa của thợ săn, ánh mắt hắn từng thấy qua trong nhà ngục, trên người một tay sát thủ già lừng danh không biết đã giết qua bao nhiêu sinh mệnh.

Beacrox đỡ lấy vị thiếu gia đang ngủ say trở vào phòng trọ. Nhìn một lượt trong phòng, không quá nhỏ nhưng lại quá bừa bãi vàthứ rác rưởi này là gì. Hộp đồ ăn lạnh lẽo bị quẳng sang một bên. Trước đó, nên dọn dẹp căn phòng này một chút. Có những thứ rác rưởi không nên tồn đọng quá lâu.

Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn, Cale lười biếng vươn vai, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức trong không khí.

"Gã đầu bếp đã làm rất tốt" Nước nuốt trời cảm thán một câu làm Cale không hiểu chuyện gì. Trước khi ngủ mất cậu nhớ loáng thoáng một tay giao hàng ghê tởm và trước khi cậu kịp dùng gió ném hắn ra xa thì khuôn mặt lạnh te của tay đầu bếp có sở trường tra tấn xuất hiện.

Bearcox???

Đôi mắt nâu đỏ mở to vì khinh ngạc. Không thể nào, sao Bearcox có thể xuất hiện ở đây.

"Đây thật sự chỉ là một sai sót, nhưng thế giới này có vẻ cũng rất cần ' thiếu gia kiên bạc' đấy. Tiện thể, vì đây là sai sót của ta nên ta sẽ gửi cả gia đình của ngươi tới, thú vị phải không" vò loạn mái tóc đỏ hoàng hôn tuyệt đẹp, chết tiệt sao cậu có thể quên mất lời nhắn của tên chết tiệt đó.

"Nên dùng bữa trưa, thiếu gia" giọng nói đó làm Cale rùng mình, lê cái thân thể mệt mỏi ra ngoài, trên bàn, những món ăn tinh tế được trang trí đẹp mắt vẫn còn nóng hổi, Bearcox từ trong khu vực nhà bếp đi ra, trên tay là một bình trà.

"Cha tôi đã căn dặn, một cốc trà tranh trước mỗi bữa ăn"

Khuôn mặt lạnh lùng đó bắt đầu để lộ một nụ cười. Nó làm Cale nhớ tới Ron Molan, người cũng sẽ nở một nụ cười như thế kể cả khi ông ta tước đi tính mạng của kẻ khác.

Ngày 22 thàng 4 năm XXXX, được biết đến là dấu mốc đầu tiên của kỉ nguyên tàn lụi kéo dài 57 năm. Khi ngôi sao băng đầu tiên đáp xuống Trái Đất ác mộng cũng theo đó mà bắt đầu.

Thức dậy nhờ những tiếng la hét thất thanh là cảm giác không ai muốn có nhất trên đời này, đối với thiếu gia khiên bạc thì sự khó chịu này còn nhân lên gấp n lần. Lúc này mới là năm rưỡi sáng, bên ngoài vẫn còn khá tối. Ngáp một cái thật dài, Cale vén rèm cửa nhìn ra ngoài nơi mà tiếng hét thất thanh kia vang lên.

Bên ngoài cửa sổ, trên con đường rải đầy ánh đèn màu vàng cam có hai người phụ nữ mặc đồ lao công đang chạy thục mạng về phía này, phía sau họ, ưm, là hai người thì phải.

Người đàn ông vóc dáng đô con đè lên người phụ nữ gần như có thể che khuất cô ta, anh ta cúi đầu ở vị trí cổ cô ấy, không biết đang làm gì.

Chuyện gì thế, dù đây chỉ là một tiểu khu ở vùng ngoại ô nhưng an ninh cũng khá tốt mà, tội phạm.

Não bộ dừng suy nghĩ mất hai giây khi người đàn ông buông người phụ nữ mặc đồ lao công đang ôm trong ngực và quay đầu lại.

Dù trời còn khá tối lại cách tương đối xa nhưng do hắn đứng ngay dưới ánh đèn Cale có thể nhìn rất rõ ràng. Khuôn mặt kẻ đó lấm lem toàn là máu, một bên khuôn mặt không biết bị gì mà lột ra mất một mảng thịt lớn. Hắn mặc trên người một bộ đồ thể thao màu đen bó sát để lộ hai cánh tay trần cắm một vài con dao nhỏ, loại dao dùng để gọt hoa quả mà nhà ai cũng có, thậm chí trên cổ hắn cũng có cắm một con dao.

Người phụ nữ mà hắn ném xuống hai mắt mở lớn, có thể cô ấy rất sợ hãi làm đôi đồng tử dường như cũng sắp bị trừng ra ngoài, đầu nghẹo qua một bên nhìn qua rất kì lạ. Máu bắt đầu lan ra nhuộm đỏ con đường nơi cô ấy đang nằm.

Da gà của Cale đã nổi đầy cả cánh tay.

Cảm giác không tốt bắt đầu dâng lên điên cuồng.

Cách giết một vị thần là như thế nào, Cale Henituse muốn có quyển sách mang tiêu đề 1001 cách giết Thần Chết, ngay bây giờ.

[Đinhhệ thống số hiệu D001 kính chào chủ nhân, vui lòng chờ trong giây lát, có một tin nhắn đang được gửi tới bạn]

Giọng nói ngọt ngào vang lên trong đầu làm Cale thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngay lúc này một người với chiếc mũ chùm đen che kín khuôn mặt hiển thị trên màn hình ảo màu xanh trước mặt cậu.

[Lâu rồi không gặp, là ta, vị thần âm thầm bảo hộ đáng yêu của cậu đây] Gân xanh trên trán thiếu gia khiên bạc bắt đầu nổi lên khi người đàn ông trong màn hình vãy tay chào cậu.

[Hiện tại ta không có nhiều thời gian lắm, thế nên ta sẽ tóm tắt một chút tính huống đặc biệt quan trọng cho cậu.

Một. Chắc cậu đã thấy rồi nhỉ, thế giới này đã bắt đầu tiến vào thời kì thanh trừng. Ôi chao, đừng nhìn ta như thế, dù sao đây cũng chỉ là một ghi hình thôi]

Nếu ánh mắt của cậu là những con dao Thần Chết chắc chắn đã bị đâm thành con nhím

[Hai. Ngày thanh trừng ở thế giới này khác với những gì cậu biết, à, sẽ không khác lắm] nói đến đây thần chết có chút chột dạ

[Ba. Khi ta gửi cậu sang thế giới này ta đã vô tình phá vỡ liên kết không gian của cả hai thế giới, ngoại trừ những tai ương vốn có, thế giới này sẽ xuất hiện thêm các cánh cổng]

Cale Henituse, với thân thể mười bốn tuổi cười dữ tợn. Cánh cửa sổ trước mặt bắt đầu xuất hiện các vết nứt

"ÔNG-NÓI-CÁI-GÌ-CƠ"

Trên màn hình vị thần cai quản cái chết vẫn cười gượng gạo [Ta sẽ gửi hỗ trợ tới thế giới này còn có một món quà nhỏ cho cậu, chúc may mắn, đứa trẻ đáng yêu của ta]

UỲNH

Cánh cửa sổ chính thức hi sinh. Quả nhiên, vẫn là nên giết chết tên khốn nạn này đi.

[TCF] Thế giới 141114Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ