Chương 13: Hung hăng (H)
_______"Huhu~ đau quá... tôi sắp hỏng rồi..." Uyển Ninh nước mắt nước mũi lưng tròng, chóp mũi hơi ửng đỏ, âm thanh cũng mang theo âm nức nở mềm mại.
Vợ nhỏ mê người vô thức kêu khiêu khích, khiến cho mạch máu của Phó Hạ như muốn vỡ tung, dù không có kinh nghiệm thực chiến nhưng bản năng về phương diện này vốn đã ăn sâu vào máu của cô, cô rút côn thịt ra rồi lại đẩy trở về, nhẹ nhàng đâm chọc.
Động tác Phó Hạ rất dịu dàng, nhưng Uyển Ninh vẫn đau không chịu được, nàng co rút huyệt nhỏ, siết Phó Hạ không thể nhúc nhích.
"A thật chặt..." Phó Hạ hít một hơi sâu, côn thịt bị nàng kẹp đến đau, cô đành phải tạm dừng chờ nàng thích ứng.
Bàn tay to lần mò ra sau sau lưng nàng, cởi nút áo ngực vứt ra ngoài, áo phông thì bị Phó Hạ kéo lên trước ngực, đôi gò bông trắng nõn chớp mắt bại lộ dưới ánh mắt nóng bỏng của Phó Hạ, lúc này Uyển Ninh không rảnh bận tâm những điều khác, hạ thân trướng đau vô cùng, nàng chỉ cần thở nhẹ đã ngất lên ngất xuống.
Phó Hạ điều chỉnh tư thế, vùi đầu vào ngực nàng, há miệng ngậm lấy nhũ hoa phấn hồng, trong nháy mắt, xúc cảm tê dại râm ran nhanh chóng phân tán lực chú ý của nàng.
Đôi gò bông no đủ phập phồng theo từng nhịp hô hấp, một hạt đậu đỏ bị Phó Hạ tinh tế ngậm trong miệng liếm mút, bên còn lại thì bị cô thưởng thức niết trên đầu ngón tay, nghe tiếng nước miếng chóp chép, má nàng thoáng chốc hồng rực.
Phó Hạ lạnh lùng là thế, vậy mà hiện tại chẳng khác gì một đứa trẻ con không biết no là gì, nghiêm túc chôn đầu giữa ngực nàng ăn ăn, mút liếm chán chê rồi vươn lưỡi ra phác họa hình dạng quầng vú, dụ dỗ hai quả anh đào cứng lên.
Bàn tay xoa bóp bầu vú, cô nhào nặn nó thành đủ loại hình dạng khác nhau, đại não Uyển Ninh chìm đắm trong cơn khoái lạc, sung sướng chậm rãi thay thế đau đớn.
Dâm thủy lặng lẽ chảy ra, nhưng vật cương cứng thẳng tắp cắm trong nhục huyệt vẫn không chịu nhúc nhích, Uyển Ninh bỗng cảm thấy cơ thể trống rỗng khó tả, như cần ai đó lấp đầy, tuy nhiên Phó Hạ còn đang si mê thay phiên liếm ngực này ngực kia không nhận ra điều bất thường này.
Đến tận lúc Uyển Ninh thở dốc hỗn loạn, Phó Hạ mới nhả nhũ hoa ra nâng thân mình dậy, thấy Uyển Ninh đã thả lỏng giãn cơ mặt cô rất hài lòng, ban nãy khuôn mặt nhỏ còn phủ kín thống khổ, mà giờ này thần thái mị hoặc đã lan tràn.
Phó Hạ ý thức được tiểu huyệt đã trơn trượt hơn rất nhiều, tuy vẫn cắn chặt lấy cô, nhưng đã có thể động một chút, ướt át mềm mịn, như có hàng vạn cái miệng đang mút mát côn thịt vậy, câu hồn cô đi mất.
Lúc cô thọc rút ra vào huyệt nhỏ, Uyển Ninh cũng không hề khóc lóc than đau, nàng nhỏ giọng ưm ư hệt mèo nhỏ đòi sữa, vậy nên cô quyết định chơi lớn, chín nông một sâu khuấy đảo huyệt nhỏ, côn thịt cắm càng lúc càng sâu, chạy nước rút đâm mấy trăm phát, quy đầu bất nhờ đâm trúng miệng tử cung, côn thịt chưa vào được hết nhưng quy đầu bị thịt huyệt hút chặt đã đủ khiến cô điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ FUTA ] LÃO CÔNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI! - Hồ Điệp Bất Thị Điểu
FanficTên truyện: Lão công giả của tôi mất trí nhớ rồi! Tác giả: Hồ Điệp Bất Thị Điểu Số chương: 47 chương + 1 PN Thể loại: Bách hợp, futanari, song khiết, 2S ( sủng - sắc ), thịt văn, 1v1, sủng, ngọt, tình hữu độc chung Trạng thái: Hoàn thành Nhận vật c...