Chương 24: Sân bóng rổ play ( H )

6.8K 151 2
                                    

Chương 24: Sân bóng rổ play ( H )
_______

"Hức... không... trướng quá... Phó Hạ... dừng lại... a... ra ngoài..." Uyển Ninh ra sức giãy giụa.

Không chỉ riêng tiểu huyệt bị côn thịt của cô cắm đến tê mỏi, đau nhức, mà ngay cả đầu gối quỳ sát mặt sàn bằng gỗ cũng liên lụy, đau đớn kinh người vì sự va chạm thô bạo.

Hơn nữa cái tư thế làm từ phía sau này, nàng thật sự không chịu được, côn thịt cực lớn của Phó Hạ như muốn xé rách nàng.

Nếp gấp trong huyệt bị côn thịt căng dẫn khó chịu, côn thịt đâm sâu hơn bình thường, chỗ thịt non nhô lên kia bị nghiền nát, chỉ thoáng động một cái thôi đã khiến nàng sướng điên người, chưa kể Phó Hạ thọc rút điên cuồng như vậy, nàng không thể nào chịu đựng được.

Phó Hạ thấy Uyển Ninh giãy giụa quá mức, cô đành phải tạm dừng, ghé vào tai nàng thở dốc: "Làm sao vậy?"

"Quá to... quỳ gối đau quá..."

Bây giờ nàng không bài xích chuyện làm tình với cô, chỉ là tư thế này, vẫn chẳng thể chịu được.

"Ngày hôm trước, chị đều dùng nó làm em mà, hôm nay em không thích nó lớn hơn à?" Phó Hạ ngậm vành tai nàng, đầu lưỡi thi thoảng vô ý chọc vào ốc tai mẫn cảm, khiến nàng từ từ thả lỏng.

Cô nâng đầu gối nàng lên, đổi tư thế quỳ thành tư thế nằm trên đất, cô ngả nửa người, phía dưới vẫn giao nhau chặt chẽ, từ đầu đến cuối cô không rút ra.

"Còn... không được... Quá căng..."

Uyển Ninh nằm quỳ trên sàn nghiêng mặt, nàng có thể thấy cánh tay chống lên sàn nổi gân chi chít, và cổ tay tráng kiện.

Bây giờ nàng đang nghĩ bên dưới của mình đã bị hành hạ thê thảm cỡ nào, đoán chừng tiểu huyệt đã bị căng thành vòng tròn, miệng huyệt mỏng manh, như là có thể rách bất cứ lúc nào. Nhưng hôm trước nàng mới phá thân, bị cô làm bốn lần liền, trừ tiểu huyệt hơi sưng tấy, còn lại đều rất ổn.

"Em sẽ nhanh quen thôi, thật chặt, vợ ơi, em nhiều nước quá, chị uống nhé." Hô hấp Phó Hạ dồn dập, côn thịt khó nhịn chậm rãi trừu sáp trong nàng.

Nửa người Uyển Ninh còn mặc áo đồng phục số 15. Số 15 chính là số áo cô mặc khi chưa giải nghệ, cô cố ý đưa nàng cái áo này, vì muốn quá khứ của cô có nàng, khiến nàng hoàn toàn thuộc về cô.

Động tác vốn đang từ tốn lại ngày càng mãnh liệt, tiếng rên kiều mị của Uyển Ninh cũng to dần, ưm a kèm theo tiếng nức nở. Y như lời Phó Hạ nói, làm tình ở sân bóng, tiếng rên như âm 3D quấn quanh, tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng rên dâm đãng, khiến hai má nàng đỏ bừng, hận không thể bịt kín tai mình.

Thể lực của Phó Hạ đáng sợ kinh người, nhịp điệu thọc rút chỉ tăng chứ không giảm, cô đã mới làm khoảng 10 phút, miệng huyệt Uyển Ninh sớm đã đỏ bừng, cao trào nhiều lần, dâm thủy giàn giụa, côn thịt ra ra vào rào, dâm thủy văng tứ tung.

Hai chân Uyển Ninh duỗi thẳng, ngón chân trắng nõn tì mạnh xuống sàn, nhưng dù nàng có làm gì đi nữa, thì cũng không thể thoát khỏi những khoái cảm đê mê tột cùng này.

[ BHTT ] [ FUTA ] LÃO CÔNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI! - Hồ Điệp Bất Thị Điểu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ