Trịnh Chí Huân hôm nay lại dậy sớm quá đa. Nghe bảo nay là sinh nhật của cậu Lý nên Trịnh Chí Huân dậy từ sớm đi mua quà tặng cho Lý Sang Hách.
Còn anh thì định ngủ thêm tí nữa nhưng bị má Lý kêu dậy nên phải dậy với tình trạng đầu bù tóc rối, khuôn mặt ngái ngủ nhìn má Lý.
-"Máaa... Cho con ngủ một xíu nữa điiii.."
-"Không được đâu con.. Nay là sinh nhật con đó đa."
Lý Sang Hách nghe hôm nay là sinh nhật mình liền tỉnh cả ngủ. Lật đật đi kiếm con Bình kêu nó lấy nước rửa mặt đặn sửa soạn cho nhanh.
Sửa soạn xong anh đi ra thì đã thấy loáng thoáng bóng hình nhỏ con của Mẫn Tích, cậu thấy anh thì chạy đến cười với Lý Sang Hách. Anh thấy cậu đến sớm nên hỏi.
-"Sao em đến sớm quá vậy Tích?"
-"Thì... Em qua sớm rủ Minh Hưng đi chợ."
Lý Sang Hách gật gật rồi đi vô nhà trước, ngồi nhìn người làm lu bu chạy trên chạy dưới. Đến trưa thì cũng là lúc tiệc bắt đầu, Lý Sang Hách tươi cười không ngớt. Năm nay anh nhận được quá trời quà, không tiền thì sách mà không sách thì vải vóc.
Lý Sang Hách mặc dù tửu lượng yếu nhưng vẫn cố uống đến tối thì loạng choạng vô phòng, Trịnh Chí Huân còn mon men đi theo. Đến phòng Trịnh Chí Huân đi đến ôm eo Sang Hách thì thầm.
-"Nay anh uống nhiều quá đấy nhé. Người đã yếu mà còn ra gió."
Trịnh Chí Huân yêu chiều hôn Lý Sang Hách. Hắn đưa lưỡi qua khoang miệng của anh mà càn quét hết, không quên nút lấy chiếc lưỡi rụt rè của Lý Sang Hách. Anh hết dưỡng khí liền đập vô ngực hắn nhưng vì say nên lực nhẹ như mèo cào vậy.
Trịnh Chí Huân luyến tiếc rời khỏi môi anh. Hắn nhanh chóng cởi đồ anh ra vứt xuống sàn, bế anh về giường. Trịnh Chí Huân nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Hắn cúi xuống cắn mút phần cổ trắng ngần của anh, tay thì xoa nắn phần ngực.
Hôn hít ở cổ xong Trịnh Chí Huân chuyển xuống phần ngực của Lý Sang Hách, hắn ngậm lấy bú mút như em bé đang bú sữa. Anh bị hắn mút cho đê mê nhỏ giọng rên rỉ ư ư. Mút xong hắn nhả ngực anh ra rồi giương mắt lên nhìn Lý Sang Hách, hắn hôn má anh rồi hôn môi anh một cái.
-"Hách.. Nằm úp xuống chổng mông lên cho em đi."
Lời nói của hắn như thôi miên anh khiến Lý Sang Hách làm theo, hắn nhìn chằm chằm vô hậu huyệt của anh. Trịnh Chí Huân miết nhẹ bên ngoài sau đó đưa một ngón tay vào trong. Vừa đưa vào miệng huyệt liền bao lấy ngón tay hắn, Trịnh Chí Huân nhìn sang Lý Sang Hách xem anh có đau không rồi mới bắt đầu động.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển từ từ sau đó cho thêm hai ngón vào, Lý Sang Hách giờ mới bắt đầu đau lắc đầu nguầy nguậy.
-"Ahh..Rút...ưmm... tay ra."
-"Hách ngoan nào... Nếu không khuếch trương thì tí nữa anh sẽ đau hơn đó đa."
-"Ư..ah.. Hông... chịu đâuuu."
-"Anh ngoan nhé, một chút nữa thôi."
Nghe vậy anh mới ngừng quấy, Trịnh Chí Huân bắt trước giống động tác giao hợp liền ra vào nhanh hơn. Dịch nhầy cũng chảy ra làm cho hắn thuận tiện khuếch trương cho anh. Thấy đủ rộng Trịnh Chí Huân rút tay ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Trùng sinh thoát khỏi chồng cũ nhưng không thành!
Fanfictionvăn phong lủng củng sẽ không hợp ý với một số người đọc(人 •͈ᴗ•͈) Cậu út nhà họ Trịnh và cậu út nhà họ Lý _______________________ Sau khi sinh xong Sang Hách đang nằm trên giường bệnh đôi mắt lim dim, nhìn Trịnh Chí Huân đang bế bé con cười đến...