Tui định để vậy đến fic "Seoul Thành Phố Hoa Lệ, Hoa Dành Cho Người Lệ Dành Cho Em" hoàn mới làm fic này tiếp, mà có một sốp kêu nên tui chiều đó nghen.
_______________
Trịnh Chí Huân gật gù ngồi nghe ông Lý chỉ dạy, còn Lý Sang Hách vẫn đang ngơ ngẩn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau thì Mẫn Tích kéo anh ra ngoài chơi cùng Lý Minh Hưng và Trịnh Chí Huân.Khi không Lưu Mẫn Tích lại đòi ra đồng chơi, nhưng ngoài đồng thì có gì chơi đâu chứ. Anh và Trịnh Chí Huân ra đồng tìm chỗ mát ngồi xem hai người kia định phá cái gì, ngồi đợi thì chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy hai người kia cứ thì thầm to nhỏ rồi lại cười, Lý Sang Hách bắt đầu thấy chán nên nhìn sang Trịnh Chí Huân.
Anh thấy hắn đang mày mò bứt cỏ làm thứ gì đấy, Lý Sang Hách nhìn chằm chằm hắn còn Trịnh Chí Huân vẫn đang mảy may làm không biết anh đang nhìn. Lý Sang Hách tò mò không nhịn được nên hỏi.
-"Huân đang làm gì thế?"
-"Bí mật.. Chút nữa anh sẽ biết."
Trịnh Chí Huân lại tiếp tục làm, anh thì ngáp ngắn ngáp dài nhìn người kia rồi lại nhìn sang hai đứa nhóc nhỏ. Hắn mò một lúc thì cũng xong, quay qua đưa cho anh chiếc nhẫn cỏ. Lý Sang Hách nhìn thấy thì bật cười khúc khích.
-"Huân làm cho tôi sao?"
-"Phải..."
-"Nhà cậu nghèo đến mức phải làm nhẫn cỏ tặng tôi à..?"
-"Không phải vậy.. Em chưa có thời gian mua nhẫn cho Hách đeo nên làm nhẫn cỏ cho anh, vài ngày sau em sẽ mua một chiếc nhẫn thật đẹp tặng cho Hách."
Trịnh Chí Huân nắm lấy bàn tay trắng xinh của anh đeo chiếc nhẫn cỏ lên tay, lại còn không quên đặt một nụ hôn nhẹ đấy mu bàn tay của Lý Sang Hách. Anh cũng không từ chối, ngược lại còn rất thích thú. Nhưng trong lòng thầm nghĩ sao Trịnh Chí Huân ở kiếp này khác xa so với kiếp trước quá đa. Hay là hắn cũng trùng sinh như anh sao?
Anh hết nhìn nhẫn cỏ rồi lại nhìn sang Trịnh Chí Huân đang say mê nhìn mình. Lý Sang Hách rướn người lại gần Trịnh Chí Huân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má của hắn. Trịnh Chí Huân liền nghệch mặt ra, tim hắn như đập như gõ trống. Mặt Trịnh Chí Huân dần đỏ ửng lên đến cả mang tai, trong đầu thì suy nghĩ đủ thứ cả.
-"Hách.. Hách vừa hôn má mình đúng không? Aaa... Sướng thật đấy."
Lý Sang Hách thấy mặt hắn đỏ như say rượu nên áp tay lên trán hắn xem có bị nóng do say nắng hay không.
-"Huân sao vậy? Bị say nắng hả chèn."
-"Em không có bị say nắng đâu anh ạ.. Mà là em say Hách đấy."
Bàn tay xinh đang đặt trên trán hắn, rụt lại sau khi nghe Trịnh Chí Huân nói như thế. Mới đầu là hắn ngượng giờ là đến anh, Lý Sang Hách ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Trịnh Chí Huân.
-"Miệng Huân nói chuyện ngọt như vậy.. Chắc cũng khiến nhiều cô say mê rồi đúng không đa."
-"Làm gì có chứ.. Em chỉ nói chuyện ngọt khi ở bên Hách thôi. Vợ đừng nói oan cho chồng mình chứ."
-"Xí.. Ai là vợ cậu chứ."
-"Chẳng phải là Hách sao?"
Lý Sang Hách đã ngại lại càng ngại hơn, đành đứng dậy đi đến chỗ hai đứa nhóc kia cho không khí bớt ngượng ngùng. Trịnh Chí Huân cũng đứng dậy chạy theo người thương.
Anh chạy lại chỗ Lưu Mẫn Tích và Lý Minh Hưng đang ngồi, khi anh đến ngồi chung thì đột nhiên hai người im bặt. Chuyển sang nhìn anh, Lý Sang Hách cũng nhìn hai người kia.-"Hai đứa sao vậy? Nói chuyện tiếp đi chú chỉ nghe thôi." Lưu Mẫn Tích đảo mắt nhìn quanh, lướt qua một vòng thì em chú ý đến cây xoài có rất nhiều trái ngon. Vừa vỗ vỗ tay Lý Minh Hưng vừa chỉ hướng cây xoài cho cậu thấy:
-"Hưng.. Hưng... Hay chúng ta đi trộm xoài đi!"
Lý Sang Hách cũng nhìn theo hướng tay em đang chỉ, anh nhìn qua Trịnh Chí Huân đang ngồi cạnh. Lý Minh Hưng tất nhiên là chấp nhận rồi, chỉ người Mẫn Tích nói là cậu liền làm theo dù nó có trẻ con cỡ nào đi nữa. Lý Sang Hách dùng tay chọt chọt Trịnh Chí Huân.
-"Huân.. Đi trộm xoài nha?"
-"Chúng ta đi!"
Trịnh Chí Huân đứng dậy nắm lấy tay anh đi cùng với Lưu Mẫn Tích và Lý Minh Hưng, đến cây xoài thì lại chẳng ai dám leo lên hái. Lưu Mẫn Tích nhờ Lý Minh Hưng thì cậu lại đổ ánh nhìn lên hắn.
-"Hay anh leo lên hái đi Chí Huân."
-"Tự nhiên kêu anh? Mày ngộ đấy nhé Hưng.. Sao mày không leo lên đi." Lưu Mẫn Tích nhoẻn miệng cười nói:
-"Thì...Nếu bị bắt thì tụi em trốn kịp chứ sao."
-"Hai bây khôn quá ha.. Hưng leo đi.. Không leo thì nhịn."
Anh chỉ đừng nhìn ba người đùn đẩy cho nhau xem ai sẽ leo lên hái. Cuối cùng thì Trịnh Chí Huân đành phải leo lên hái. Đang hái được 2,3 trái thì có chó chạy ra, Lý Minh Hưng và Lưu Mẫn Tích chuẩn bị chạy đi, nhưng Lý Sang Hách lại định không đi vì hắn vẫn đang ở trên cây xoài. Thấy anh chần chừ không đi mà chó thì sắp chạy ra đây, Lưu Mẫn Tích nắm tay kéo Lý Sang Hách chạy đi. Trịnh Chí Huân ở trên cây xoài thấy ba người chạy hết thì hoảng hốt.
-"Ê.. Ê đợi anh mày với!!!" Trịnh Chí Huân định leo xuống thì mấy con chó và chủ nhà đã chạy ra, Lý Sang Hách và Lưu Mẫn Tích đang chạy thì anh rớt đôi guốc.
-"Tích.. Từ từ Tích ơi.. Chiếc guốc... Anh rớt chiếc guốc."
Lưu Mẫn Tích cùng Lý Minh Hưng lúc này mới ngừng lại thở hổn hển, anh đi cà nhắc lụm lại chiếc guốc. Ba người thở hổn hển quay lại nhìn Trịnh Chí Huân bị chủ nhà bắt lại, Lý Sang Hách thấy như vậy thì mủi lòng đi lại chỗ cũ. Hai người kia cũng lẽo đẽo đi theo sau anh, cứ ngỡ Trịnh Chí Huân bị chủ nhà trách phạt nặng lắm nào ngờ quay lại thì thấy trên tay hắn còn nhiều xoài hơn lúc đầu. Vị chủ nhà chỉ lắc đầu cười bất lực.
-"Lần sau cậu muốn ăn thì nói tôi. Tôi cho... Chứ cậu hái trộm như vậy tui mém nữa cầm chổi quất vô đầu cậu rồi đa."
Trịnh Chí Huân cười trừ xin lỗi vị chủ nhà rồi lon ton đi đến chỗ anh, hắn cười đến híp cả mắt. Lưu Mẫn Tích thấy Trịnh Chí Huân cầm nhiều xoài như vậy định lấy 1 trái thì bị hắn giật lại.
-"Em khỏi! Xoài này cho anh Hách, chẳng phải lúc nãy anh bị bắt mày lo chạy trước hả? Giờ còn đi xin xoài của anh mày.. Mơ đi." Lưu Mẫn Tích bỉu môi quay sang nhìn Lý Sang Hách.
-"Anh Hách! Anh xem đi, anh Huân không cho em ăn xoài." Lý Sang Hách cười khúc khích nhìn Trịnh Chí Huân.
-"Huân cho Mẫn Tích đi mà. Chẳng phải cậu đang cầm nhiều trái lắm sao." Trịnh Chí Huân nghe anh nói thì cũng đành chia cho Lưu Mẫn Tích và Lý Minh Hưng.
-"Vì anh Hách nói nên anh mới cho mày đấy nhé Tích."
Lưu Mẫn Tích liền nhận lấy đầy vui vẻ, vậy là cả 4 cùng nhau đi về. Đến nhà Lý thì anh cắt xoài cho 3 người ăn.
______________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(◍•ᴗ•◍).

BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Trùng sinh thoát khỏi chồng cũ nhưng không thành!
Fanfictionvăn phong lủng củng sẽ không hợp ý với một số người đọc(人 •͈ᴗ•͈) Cậu út nhà họ Trịnh và cậu út nhà họ Lý _______________________ Sau khi sinh xong Sang Hách đang nằm trên giường bệnh đôi mắt lim dim, nhìn Trịnh Chí Huân đang bế bé con cười đến...